Bị mắc kẹt trong công việc giặt giũ không phải là kết thúc tốt nhất cho một ngày vốn đã tồi tệ. Không. Tuần tồi tệ thì đúng hơn.
Hiori đã xoay sở để thành công vượt qua cuộc tuyển chọn thứ hai khắc nghiệt (tốt), nhưng em biết mình đã không lọt vào top 10 (điều đó thật tệ...nhưng cũng đoán trước được). Em hầu như không thể hiện được gì trong bài kiểm tra đầu tiên của họ; bị dậm chân tại chỗ trong hầu hết các trận đấu tập; và trận đấu với U-20 sẽ quyết định kết cục của Blue Lock: được tiếp tục hay giải tán nghỉ khỏe, khiến cả lũ phải vất vả luyện tập như điên (rất, rất tệ).
Đứng trong căn phòng trống, ném từng nắm quần áo bẩn vào máy giặt cỡ công nghiệp, em chỉ biết thở dài trước gánh xiếc mà cuộc đời em đã trở thành. Nhưng ít nhất đó là một rạp xiếc thú vị.
**
"Sao bé yêu của anh lại trông như con mèo dính mưa rồi hả?"
Hiori đứng thẳng dậy và cau có. Chỉ có một người gọi em như vậy, và anh ta vênh váo bước vào, cười toe toét (anh ta biết mình đẹp trai khi cười như vậy).
"Em tưởng chúng ta đã đồng ý không gọi tên thân mật ở đây," em cau mày. "Anh sẽ làm gì nếu họ phát hiện ra?"
"Phát hiện gì cơ?" Karasu quàng cánh tay vạm vỡ quanh đôi vai gầy của em bé thấp hơn. "Rằng Yo và anh là người yêu sao? Ặc!" Hiori huých vào sườn anh- không hề nhẹ. Hai đứa đã là đồng đội (và người yêu) được vài năm rồi, nhưng anh vẫn quên mất cơ thể nhỏ nhắn sexy này có thể mạnh mẽ đến mức nào.
"Em nghiêm túc đấy, cái mồm đó của anh sẽ khiến chúng ta bị bắt mất."
"Ồ, lại sao đấy bé cưng? Có chuyện gì thế?" Anh biết rằng dưới khuôn mặt bình tĩnh (siêu cấp dễ thương) đó, Yo có thể đang thật sự lo lắng. Khi ở mình, em ấy có thể dễ dàng bị mắc kẹt với những suy nghĩ trong đầu của chính mình.
Karasu vòng cánh tay còn lại của mình qua eo Hiori, ôm em từ phía sau và để cằm tựa vào vai. "Đừng nói trận U-20 là lý do tại sao bé cưng của anh quá căng thẳng nhé?"
"...Anh sẽ là siêu nhân nếu không như vậy."
Hiori không muốn thừa nhận, nhưng mà việc được bạn trai ôm thực sự đã bắt đầu khiến em bình tĩnh lại. Em thậm chí còn không nhận ra mình đã rất căng thẳng. Có lẽ sẽ không phải là điều xấu nếu được cưng chiều một chút...
Karasu đột nhiên cười toe toét. "Chà, mấy đứa kia đang luyện tập hoặc đang ở trong căn-tin... Chúng ta "làm" một chút để xả stress nhó bé iu?"
Anh thả tay xuống, để chúng trượt xuống hai bên hông Yo trước khi chui vào lớp vải quần lót của em. Hiori đảo mắt. Lẽ ra em nên lường trước nước đi này của thằng bồ dằm khăm.
Tabito luôn nứng và liên tục cố gắng dỗ em "chơi" ở những chỗ trời ơi đất hỡi chỉ vì hắn ta quá thiếu kiên nhẫn để đợi cho đến khi họ cách giường trong vòng 2 mét. Hắn rõ ràng không học được bài học của mình sau khi hai đứa suýt bị mẹ hắn bắt quả tang khi hắn đè em ra ấy ấy ở cầu thang.
"Nếu anh nghĩ rằng tụi mình chuẩn bị "làm" ở đây, thì anh điên rồi."
"Tại sao không? Không có camera, không có mấy thằng kia – chỉ có một cái đầu màu xanh lơ bé nhỏ với cơ thể sexy đang cầu xin sự chú ý của anh thôi mà?" Bàn tay phải của Karasu tiếp tục luồn vào trong áo Hiori, lần theo những đường nét trên cơ bụng và ngực săn chắc của em. Những ngón tay anh dừng lại trên núm vú bên phải và tùy ý bóp nhẹ rồi lại day kéo.
YOU ARE READING
[KaraHio-R18] Stress Busters |Trans/Edit|
FanfictionWarning❗: R18, public sex, dirty talk Summary: Em Yo đang cảm thấy căng thẳng. Và Karasu có một cách hữu hiệu để giải quyết tình trạng ấy Tác giả: flowersarefree Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/31299059?view_adult=true Không re...