Nghiện lại còn ngại

3.4K 318 11
                                    

"Anh nghĩ sao về chiếc cà vạt xanh dương này?" Người tóc đen cầm lấy thứ kia, ve vẩy trước mặt anh như thể một đứa nhóc đang khoe bài kiểm tra đạt điểm cao, rồi hắn khựng lại và mỉm cười.

Thường thì Wriothesley có khả năng ngẫu nhiên đặt câu hỏi về một thứ gì đó, đặc biệt khi xung quanh hắn hoàn toàn yên tĩnh.

"Cà vạt xanh dương nào cơ..." Người kia đưa mắt nhìn hắn, khuôn mặt anh hiện rõ sự bối rối. Anh nhìn chiếc cà vạt đầy nghi ngờ, như thể nó vừa tự mình gọi anh là đồ ngốc vậy.

Neuvillette là một trong những nạn nhân của Wriothesley. Hẳn là nếu hắn không làm phiền người khác ít nhất 7749 lần mỗi ngày thì hắn sẽ không ngủ ngon rồi.

"Đây này? Tôi đang cầm còn gì. Giờ thì đang vẫy này!" Đúng như bạn nghĩ rồi đấy, tên này có thói quen nói rất lớn, bất kể hắn đang làm việc gì. Dẫu Neuvillette khó chịu về việc đó, anh luôn cảm thấy sâu trong lòng có gì đó rất ấm áp mỗi khi Wriothesley làm vậy. "Ừm.. Nhìn cũng hợp. Chắc vậy." Trong đầu anh vang vọng vài câu hỏi- không lẽ có ai bỏ thuốc vào bánh à? Hay Wriothesley đang đùa anh bằng một cách bất thường vậy? Và vô vàn câu hỏi khác.

Có lẽ ra quán cà phê vào buổi trưa không phải là ý kiến tốt, vậy mà anh lại muốn làm điều đó và giờ anh phải chịu đựng điều này đây. Đôi lúc Neuvillette tự hỏi mình sẽ thế nào nếu anh phản ứng thái quá trong khi mọi thứ xung quanh anh rất đỗi bình thường. Có lẽ ở trong Viện Ca Kịch Epiclese cùng Furina lâu quá cũng không tốt.

"Hết chưa?" Khoé mắt người tóc trắng giật nhẹ. Cử động ấy nhỏ đến nỗi người khác sẽ không phát hiện được nếu không để ý đến khuôn mặt anh. Gần đây, khi Neuvillette căng thẳng hay khó chịu, khoé mắt anh lại giật liên hồi.

Trong khi đang cố mím môi bằng nụ cười giả tạo nhất từng thấy, Neuvillette đâm chiếc nĩa vào giữa miếng bánh đang ăn dở và nhìn thẳng vào người kia.

"Ý tôi là trông nó cũng hợp với bộ đồ của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu nên chọn màu tối hơn một chút." Vừa dứt lời, tâm trạng của anh đã quay trở lại bình thường, cả hai tiếp tục trò chuyện, cứ như anh không hề làm hắn giật mình vậy.

————————————

"Anh biết không, anh nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt của tôi được một lúc rồi đấy. Không lẽ trông nó xấu lắm à?" Wriothesley cảm thấy bản thân thật bé nhỏ trước cái nhìn đầy phán xét của người 'bạn' kia dù cả hai không hề nhìn thẳng vào mắt nhau.

Cả hai đang ngồi ở một góc quán, nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Sau bữa trưa, Neuvillette cảm thấy đồng cảm với người kia nên anh quyết định nói về một vấn đề quan trọng. Vì nơi này cũng không quá đông đúc vào buổi tối, có lẽ tốt nhất nên nói về vấn đề đó vào thời điểm này.

"Có ai biết anh bị mù màu không?" Đối với Wriothesley, câu hỏi này có hơi đột ngột... và cũng hơi kì kì, có lẽ thế?

"Ý anh là sao?"

"Cậu chưa từng phân vân rằng tại sao nhiều thứ có màu xanh dương sao?" Wriothesley nhìn vào những chậu cây nhỏ trong quán, xanh lục, rồi hắn lại nhìn xuống dĩa bánh trước mắt - màu vàng nhạt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Neuvillette, trên người anh chỉ có màu trắng và xanh dương. Người kia nhìn hắn mà nhướn mày.

"Cũng không cần thiết lắm. Dù sao tôi cũng thích màu xanh mà." Hắn đã quan sát tất thảy mọi thứ xung quanh, nhưng thứ duy nhất hắn quan tâm là Neuvillette.

"Không phải tôi nghi ngờ anh đâu, nhưng anh có thấy màu đỏ bao giờ chưa? Hay hồng? Cả tím nữa?" Anh biết rằng trên đời có hoa màu hồng và họ cũng không thể lơ chúng đi được, chỉ là họ không thấy chúng màu hồng thôi.

"Giờ anh nói tôi mới để ý, chưa từng."

Neuvillette nghe vậy bèn không chần chừ gì mà nói. "Anh bị mù màu đấy."

Wriothesley liếc mắt nhìn anh, hắn biết rằng bản thân không thể nào mù màu được. "Tôi không nghĩ vậy đâu."

"Vậy thì nhìn vào chiếc cà vạt của anh đi." Hắn nghe theo lời Neuvillette mà nhìn xuống thứ kia, xoay ngang, xoay dọc, và cũng cố nhìn sang trái và phải thứ đó nữa.

"Thì nó màu xanh dương mà?" Hắn đưa mắt về phía Neuvillette, anh giờ đây đang nhìn hắn, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Ừm... Lí do tôi cứ nhìn nó thật ra là vì nó có màu hồng nhạt."

Hàng vạn câu hỏi vì sao len lỏi vào trong đầu hắn. Hắn không chỉ đeo chiếc cà vạt hồng này cả ngày và nghĩ bản thân trông rất nam tính mà có lẽ hắn có vài bộ đồ đỏ và hồng trong tủ đồ cũng nên.

"Sao cơ?" Cách hắn bĩu nhẹ môi như một chiếc mặt nạ buồn khiến Neuvillette không khỏi cảm thấy thú vị.

"Anh không nghe nhầm đâu. Hiện tại anh đang mặc nguyên cây màu đỏ đấy."

Lúc đó, Wriothesley không thể làm gì ngoài im lặng suy nghĩ về cuộc đời mình. Chẳng lẽ trông hắn đáng sợ đến mức không ai bảo rằng hắn đang diện nguyên bộ đồ như tắc kè hoa sao? Cũng không phải hắn thấy khó chịu gì với điều này, chi ít thì nếu hắn biết cách phối thì trông hắn cũng không tệ.

"Có nghĩa là anh cũng mặc quần áo màu đỏ sao?"

Neuvillette hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh. 'Chuyện duy nhất khiến anh ấy quan tâm là đây sao?'

"Hửm? Không, thật ra là màu xanh như anh vẫn thấy đấy."

Đến lúc này thì Wriothesley mới an tâm mà thở dài. Ít ra người hắn thích 'có màu xanh', cũng không đến nỗi.

- FIN -

p/s: trans cái này hết tròn 3 tiếng đấy, vừa trans vừa quéo vì quá dễ thương

🎉 Bạn đã đọc xong Transfic | Wriolette | Nghiện lại còn ngại 🎉
Transfic | Wriolette | Nghiện lại còn ngại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ