Hoa anh đào đẹp, rất đẹp. Nhiều khi, Iruma tự cảm thấy hạnh phúc khi đã vô tình đem nó đến và đặt nó vào chốn Ma giới này. Có thể cậu không có kí ức tốt lành gì về nhân giới cho cam, nhưng cậu vẫn yêu mến cảnh sắc xinh đẹp nơi cậu sinh ra và lớn lên.
Và giờ, sau khi thưởng thức vẻ đẹp tuyệt trần của hoa anh đào cùng Goemon, Iruma đã phải trả giá...
... Bằng cách dập đầu tạ lỗi trước mặt Opera đang hằm hằm sát khí.
"Iruma-sama..." Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng tự nhiên Iruma thấy giọng Opera hơi trầm xuống. Điều đó khiến cậu rợn cả sống lưng.
"V... Vâng!" Chàng trai tóc xanh căng thẳng đáp lại. Thầm tự hỏi tại sao thái độ Opera thay đổi nhanh thế không biết.
Để kể cho nghe, hồi nãy, Opera chẳng hiểu kiểu gì nhảy xuống tầng thượng mà cậu đứng cùng Goemon một cách rất ư là thanh lịch, sau đó không nó không rằng mà túm gáy hai đứa đem về nhà. Iruma cứ tưởng là lúc đó mình chết chắc rồi, nhưng không nha, Opera siêu niềm nở đón chào hai đứa và thả một câu thế này:
"Muốn chơi thì cứ ở nhà chơi cho đã, tôi đã chuẩn bị hết rồi."
Do câu đó nên Iruma cứ nghĩ Opera sẽ bỏ qua cho cậu lần này. Nhưng đời không như là mơ, ngay khi Goemon vừa bước ra khỏi cửa nhà là sắc mặc anh chàng kia thay đổi 180 độ, thế là cái tình huống này ra đời.
Để tránh hậu họa về sau, Iruma nhắm tịt mắt, vội vàng nói:
"Em hứa là sau này không có trốn đi như vậy nữa! Em hứa danh dự luôn!"
Nhìn bộ dạng luống cuống của cậu chủ mình, Opera vô thức buông ra tiếng thở dài.
Ngài ấy hứa hẹn là vậy đấy, nhưng chắc gì đã ngoan ngoãn nghe lời...?
Niềm tin Opera đặt ở chỗ Iruma ở việc này không có nhiều đâu...
Thấy Opera không trả lời, Iruma đánh bạo he hé mắt nhìn, không ngờ lại chạm mắt với đối phương làm tim Iruma giật thót.
Cuối cùng, Opera cũng chịu thua mà nói:
"Thôi thì, nếu ngài muốn ra ngoài cũng được."
Nghe tới đó, trong lòng Iruma nhảy cẫng lên vui sướng, cả người rục rịch chuẩn bị phắn đi ngay lập tức, nhưng chưa được ba giây đã bị câu tiếp theo của người kia làm cho đứng hình.
"Nhưng hôm nay ngài vẫn phải ở nhà."
"Vâng..." Iruma ỉu xìu đáp lại.
Sau khi căn dặn đủ kiểu, Opera để Iruma lại trong phòng và đi làm việc nhà. Chàng trai tóc xanh ỉu như cọng bún thiu, ụp mặt lên gối. Giữa lúc đó, điện thoại bỗng hiện lên thông báo tin nhắn.
Iruma cầm điện thoại lên, trên màn hình là dòng tin nhắn ngắn gọn:
[Tớ nghe Goemon kể rồi.]
[Ngày mai muốn đi xem ca nhạc với tớ không? Tớ có hai vé.]
Hai mắt Iruma sáng bừng, nhanh chóng nhắn lại một tiếng "Ok".
Cậu có chút vui vẻ mong chờ ngày mai sau gáo nước lạnh Opera dội cho rồi đó!
Mà trước đó, cậu phải kiếm gì làm cho bớt chán đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] [Mairimashita! Iruma-kun] Người Hùng
FanfictionTên truyện: [Mairimashita! Iruma-kun] Người hùng. Tác giả: eirlyskiera. Thể loại: fanfiction, non-cp. XXX Từ sâu trong trái tim này, tôi đã luôn ghi nhớ về hình ảnh của Người ngày đó, ngày tôi biết Người là một vị vua, ngày tôi biết... Người sẽ rời...