Lee Minhyeong cảm thấy cậu và Moon Hyeonjun đúng là có duyên với nhau.
Bằng tuổi, lên đội một cùng năm, là AD và jungle của đội, cùng chung sở thích với gym, ngay cả khi đội tuyển chọn người đến thăm câu lạc bộ bóng rổ cũng là hai thằng tham gia.
Trong những duyên phận này, phần là cơ duyên, phần là trùng hợp, nhưng tựu chung lại so với liên kết đường trên hay kết hợp đường dưới trong mắt công chúng, ngoài đời thì những dịp hai đứa bên cạnh nhau càng thực tế hơn, vượt ra ngoài trò chơi, đối diện với nhau trên cương vị người trưởng thành.
Cũng là một phần trong sự ăn ý của hai người.
Khi hai thằng đàn ông trưởng thành và độc lập giao tiếp, ngang hàng mà xa lạ, nhưng cũng quen thuộc và chẳng cần giải thích, Lee Minhyeong hiểu Moon Hyeonjun, là bản chất của đàn ông, cũng như sự đồng cảm khi ở cùng một vị trí.
Giống như lúc này, trong đêm khuya yên tĩnh Lee Minhyeong hiếm khi trằn trọc, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng mà không đánh thức Choi Wooje đang say ngủ, một thân một mình bước tới góc cầu thang hướng lên sân thượng, trong ánh đèn neon của thành phố và ánh trăng yếu ớt hắt xuống, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tựa lưng lên bức tường bê tông sần sùi, ánh đỏ chập chờn lóe lên trong tay hắn, cùng làn khói mơ hồ xé toang không khí. Chẳng ngạc nhiên khi Lee Minhyeong bắt gặp gương mặt của Moon Hyeonjun.
Mặc bộ đồ thể thao màu xám, có vẻ chưa ngủ tí nào. Khi Moon Hyeonjun không cười khuôn mặt của hắn trông thật hung tợn. Choi Wooje nói chẳng sai, đã đô con lại có một gương mặt lạnh lùng đúng là đáng sợ. Lee Minhyeong phì cười bởi Moon Hyeonjun giang hồ trong tưởng tượng của mình, nơi hành lang vắng lặng tiếng cười vang lên càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Moon Hyeonjun thoắt cái nghe được âm thanh, lúc ngẩng đầu lên đôi mắt hơi mở lớn, bản mặt đần ra trái ngược hoàn toàn với hình ảnh lạnh lùng dữ dằn khi nãy, Lee Minhyeong càng không nhịn được cười khúc khích.
Cậu bước tới, khuỵu gối dựa vào tường với Moon Hyeonjun. Cánh cửa sân thượng mở toang, gió đêm lướt qua vai, quấy nhiễu màn đêm ngay cả đèn neon và ánh trăng cũng phải né tránh. Moon Hyeonjun thấy Lee Minhyeong tới gần tự giác chừa chỗ cho cậu, hai bờ vai rộng dựa vào góc tường nom có vẻ chật chội. Lee Minhyeong không thèm để ý, điếu thuốc trong tay Moon Hyeonjun vẫn đang cháy, khói bay lên lướt qua gương mặt của Lee Minhyeong, jungle hiển nhiên biết ý định của cậu, lấy hộp thuốc lá nhàu nát từ trong túi, đẩy một điếu ra đưa đến trước mặt cậu.
"Hút không? Điếu cuối cùng đấy."
Lee Minhyeong cũng chẳng ngần ngại, thật ra chỉ có hai thằng mới đến góc cầu thang này. Rất nhiều lần lặng lẽ ngồi ở đây, mỗi người hút một điếu thuốc, sau đó đợi tan khói mới lần lượt về lại phòng tập. Thỉnh thoảng Choi Wooje và Ryu Minseok sẽ ríu rít hỏi bọn cậu vừa đi đâu, mà hai thằng sẽ ăn ý bảo rằng đi toilet.
Chuyện này giống như một bí mật, bí mật thuộc về người lớn. Choi Wooje và Ryu Minseok vẫn là trẻ con, hai đứa chẳng cần biết đến vị đắng của nicotin cũng như trầm mặc.
Lee Minhyeong ngậm điếu thuốc trên môi, hơi cúi đầu mượn lửa từ Moon Hyeonjun. Đốm lửa từ điếu thuốc cháy dở lan sang điếu thuốc khác, Lee Minhyeong rít một hơi sâu, rồi buông ra làn khói mờ mịt quẩn quanh người cậu, phảng phất bay lên như ảo ảnh, những cảnh tượng trong quá khứ thoáng vụt qua. Đôi mắt cậu hiếm hoi trở nên mơ hồ và mông lung, những hình ảnh đến quá nhanh, cậu còn chưa kịp bắt lấy đã bị cơn gió buốt giá cuốn đi mất, tan biến chẳng sót lại gì. Rốt cuộc chỉ có thể nhìn thấy làn khói Moon Hyeonjun nhả ra, ánh mắt không có cảm xúc lẫn tiêu cự càng khắc sâu và rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria ༚ on2eus | bất phương trình bậc nhất hai ẩn
FanfictionTác giả: 科学养猪 Link gốc: https://hanhanshiwoshihanhan.lofter.com/ Couple: On2eus/Guria Warning: Oner, Guma có bồ Vượt giới hạn đạo đức 🔞