Chương 15 : Trồng hoa hướng dương

119 24 8
                                    

Chương 15 : Trồng hoa hướng dương

Cả ngày dài không ai dám đến gần Vương Nguyên, nhưng tình huống này lại khiến cậu hài lòng, ở trong một góc ló cái đuôi nhỏ ra ngoài ngoe nguẩy hạnh phúc mãn ý với góc khuất của mình.

Vương Tuấn Khải bên cạnh nhìn cậu trân trọng những giây phút được xa lánh lại khiến tâm tình anh trùng xuống một nhịp, tay cầm bút xoay xoay mãi trong tay.

Lý Cẩn Thần nói, biện pháp anh bầu bạn cùng cậu có thể sẽ có kết quả rất lâu.

Một năm.

Hai năm.

Thậm chí là nhiều hơn.

Trải qua một ngày, Vương Nguyên sẽ phải chịu áp lực mọi phía trong cuộc sống thêm một ngày.

Những năm quyết toán trong thương trường, đây là giây phút anh do dự.

Để cậu chịu đựng lâu hơn hay để cậu chịu đựng liệu pháp phơi nhiễm...?

Anh không có quyền.

"Vương Tuấn Khải?"

Anh giật mình buông chiếc bút trong tay, nhìn sang giọng nói vừa gọi anh, Vương Nguyên cầm trên tay chiếc laptop của mình đứng đó nhìn anh không biết đã bao lâu, cậu khó hiểu nói : "Tan làm rồi, anh không định về hả?"

"À..." - Anh vội đứng dậy cầm theo chiếc áo khoác ban sáng rời đi trước cậu, giác quan thứ sáu của cậu như loài động vật nhạy cảm, cậu sớm nhìn ra anh có tâm sự, từ lúc anh rời đi cậu luôn đi phía sau theo chân anh, ánh mắt dán vào lưng anh im lặng, nhiều lần muốn vươn tay đến chạm lấy tấm lưng của anh nhưng lại rụt rè không dám, cuối cùng vẫn như cũ, cúi đầu đi tiếp.

Đi được một đoạn cậu liền nhận ra điều khác biệt, con đường cậu đang đi cùng anh hình như không phải là trở về nhà. Trong lòng cậu đột nhiên sợ hãi, bước chân bước theo anh cũng nhanh hơn một bước, vừa đi vừa quay đầu sợ phía sau sẽ có người : "Tuấn Khải... Anh đi đâu vậy?"

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu đưa tay lên miệng suỵt một cái, anh tình cờ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cậu khi nhìn về phía sau lưng, anh nhíu mày nhìn cậu, sau đó liền dừng chân lại đợi cậu đi đến gần chuyển sang sóng vai nhau đi song song, đợi cậu không để ý thì bước chân anh dần lùi về sau, anh ở phía sau bảo hộ nỗi sợ hãi của cậu.

Đi đến một ngã rẽ trên đường lớn, anh gọi cậu cùng nhau đi vào, bên trong ngã rẽ là một tiệm cây kiểng vô cùng hoành tráng, trong tiệm vô vàn màu sắc xinh xắn, nổi bật giữa những phiến lá xanh mướt, từng nụ hoa đua nhau khoe sắc khoa hương, mỗi một bông hoa đều có vẻ đẹp riêng và ý nghĩa lớn lao của chúng.

Vương Nguyên mải mê ngắm nghía mà không để ý anh đã vào trong tiệm hoa trò chuyện với chủ quản, đến khi bước ra đã cầm trong tay một chậu đất, bên trong chỉ có đất xốp mềm và vài viên sỏi trắng trải trên mặt đất, chậu đất vừa tay ôm lấy, không quá nặng cũng không quá nhẹ, đủ cho một người như cậu ôm lấy.

Anh đưa cho cậu : "Giúp tôi ôm về nhà được không?"

Cậu có chút không hiểu, nhưng từ nhỏ cậu rất ít khi từ chối người khác, Vương Nguyên gật đầu đón lấy chậu đất ôm vào mình, bề ngoài của chậu đất không dơ bẩn, ôm vào mình cũng không có vấn đề, cả hai lại cùng nhau rời khỏi, trở về ngôi nhà cách đó không quá xa.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ