Chương 29

71 7 3
                                    

Dưới những nhánh cây khô cong queo và đằng sau chiếc xe tải, Chuck thay đồ, vứt áo khoác có biểu tượng của Không lực Lục quân đi và mặc vào áo sơ mi cùng với quần yếm cũ chú Matthias vừa đưa cho, khoác trên vai chiếc ba lô đầy vết bùn đất loang lổ. Chú Matthias quyết định dùng hắn như một con ngựa thồ, lệnh cho "Jack" vác thức ăn và nước uống trên lưng. Chuck cắt mấy mảnh vải dài ra, quấn quanh mắt cá chân giúp giảm bớt áp lực, nhân tiện lúc đi qua một vườn cây ăn quả đã cháy rụi liền bẻ một cành cây làm nạng, khập khiễng đuổi theo cựu giáo viên lịch sử nghệ thuật tay lăm lăm cầm khẩu súng săn. Sương sớm lãng đãng trôi như một bức màn ẩm ướt trùm lên cánh đồng, tan dần khi những tia nắng tới muộn chiếu xuống.

"Tóm lại là chúng ta đang đi đâu thế?"

"Sắp tới rồi." Ông chú chỉnh lại dây đeo vai của khẩu súng săn, tiếp tục bước về phía trước. "Ta có một người quen, lão là một..." Chú Matthias dùng một từ tiếng Đức mà Chuck không hiểu lắm, thế là ổng khoa chân múa tay tìm cách biểu đạt, "Kiểu mà... vận chuyển trái phép người qua biên giới?"

"Buôn người?"

"Đúng vậy, đám buôn người."

"Sao chú lại quen đám buôn người?"

"Nhanh chân lên, Jack người Mỹ, ta không thể đứng cả ngày ở đây chờ mi được."

Trong trí tưởng tượng của Chuck, tay buôn người chưa từng gặp mặt kia hẳn là râu ria rậm rạp, mặc áo khoác biker bằng da sát nách nên có thể thấy rõ mồ hôi đầm đìa ở đó, không hiểu sao còn có cả một màn biểu diễn đấu súng lục. Thực tế thì khi chú Matthias gõ cửa căn chòi gỗ tối hôm đó, chỉ có một người đàn ông cao gầy đeo kính thò đầu ra nhìn, hơi gù, hai bên vai đổ về phía trước như thể sẽ cúi xuống nhặt thứ gì đó bất cứ lúc nào. Chú Matthias đưa cho người này chiếc phong bì rất dày, họ trò chuyện vài câu, giọng điệu càng lúc càng gấp gáp, tay buôn người chỉ chỉ vào Chuck, ông chú lại giải thích thêm mấy câu. Cuối cùng đối phương bước ra từ sau cánh cửa, đứng đối diện Chuck, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi chuyển sang nói tiếng Anh.

"Sau khi đến biên giới, mày hẳn sẽ tự biết cách liên lạc với người bên mày chứ hả?" Ông ta trực tiếp hỏi, giới thiệu hay gì cũng không cần.

"Ý ông là gì, "người bên tôi"?"

"Quân đội? Lính Mỹ? Nghe nói có rất nhiều lính dù Anh và Mỹ đang ẩn náu ở Đức, sẵn sàng tấn công Berlin."

"Ông nghe chuyện này từ đâu vậy?"

Tay buôn người liếc chú Matthias một cái rồi lại nhìn chằm chằm vào Chuck, "Nghe đây, người Mỹ, mày không phải giấu tao làm gì, tao sẽ không giao mày cho đám Mật vụ. Chỉ là ông bạn già này đã cứu mày, cho nên khi nào liên lạc được với người bên mày thì hãy bảo họ làm cho lão hộ chiếu giả đi Tây Ba Nha."

"Tôi không hiểu ông đang nói gì."

"Thứ đó rất khó làm, Jack ạ." Tay buôn người giả dối vỗ vai Chuck, "Mày xem, không phải chú ấy đã tử tế đưa mày đến tận chỗ của tao à? Vậy mà mỗi vụ hộ chiếu này thôi mày cũng không giúp được thì thật vô dụng quá, phải không?"

Chuck chửi thầm trong lòng. "Nếu như ông thật sự có thể đưa người tới biên giới thì tôi sẽ thuyết phục quân kháng chiến giúp cả hai người chúng tôi đến Anh."

[Complete] Bomber's MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ