"tôi thích cậu."
thẩm tại luân nghe thế thì cười trừ, quay mặc sang chỗ khác.
"hi thừa à, chúng ta không giống nhau, tôi không thích đem chuyện tình cảm ra đùa như thế nên mong cậu lần sau đừng nói như vậy nữa."
"trông tôi giống đang đùa lắm à?"
cậu quay mặt lại nhưng vẫn né tránh ánh mắt của hắn.
"..."
"thẩm tại luân, tôi nghiêm túc thích cậu. cậu...cậu có muốn trở thành người yêu của tôi không?"
lúc này mặt của cậu đã đỏ như trái cà chua.
"sao vậy?"
"tôi nghĩ là cậu sẽ biết câu trả lời chứ?"
"tôi muốn nghe cậu nói hơn."
cậu hít 1 hơi thật dài, đưa 2 tay lên ôm lấy 2 bên má của hắn.
"lý hi thừa, tôi đồng ý."
lý hi thừa nghe như thế thì vui đến mức nhảy cẫng lên.
"vui như thế à?"
"đúng vậy."
thẩm tại luân không khỏi bật cười khi thấy dáng vẻ đó của lý hi thừa.
"vui đủ rồi, về được chưa?"
"dạ rồii."
cả 2 nắm tay cùng nhau đi về.
"mà cậu thích tôi từ bao giờ vậy?"
"tôi cũng chả nhớ nữa."
"cậu tính quen tôi bao lâu đây?"
"đến lúc tôi có tất cả, rồi sau đó tôi sẽ cưới cậu và không để cậu phải thiếu thứ gì, lúc đó cậu chỉ cần ở nhà hưởng thụ thôi."
"vậy cậu muốn trở thành bố đường của tôi à?"
"nếu cậu muốn, tất nhiên, chỉ 1 mình cậu thôi."
1 lần nữa hắn lại làm cậu đỏ mặt.
"tương lai làm sao biết được."
"tôi là tiên tri đấy."
"này, trông cậu cứ ngốc ngốc thế nào ấy."
"chẳng ai nói người yêu mình như thế cả."
"nghe dễ thương mà."
"không, tôi giỏi như thế mà cậu bảo ngốc là sao!? vậy nên chẳng dễ thương tí nào."
"cậu đang phản đối đấy à?"
"à không, nghe cũng dễ thương đấy nhưng mà..."
"nhưng mà...?"
"nhưng mà chiều theo cậu tất."
"thích tôi như thế à?"
"không, là yêu."
"rồi rồi, đến nhà tôi rồi."
hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
"tạm biệt, ngày mai được nghỉ tôi sẽ sang chơi với cậu."
"thôi không cần..."
"những gì tôi đã nói rồi thì tôi sẽ không rút lại đâu, baii~"