Trang 6

153 20 0
                                    

"Nhật ký hành trình nuôi bé con"

Khi bước tới gần tiệm đĩa của Maggie con bé đã dang rộng hai tay của mình thể hiện ý muốn bước vào bên trong đó, Tôi đã rất lo sợ khi Maggie nhìn thấy sự phát triển bất thường của con bé.

Con bé hình như biết Tôi không muốn vào nên đã có hành động thể hiện sự giận dỗi, đôi má con bé phồng lên sau đó là đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào Tôi.

- Cứ thử đi Thiên thần.

Nghe lời Crowley Tôi cùng thử tới chỗ của cô ấy. Tiếng chuông cửa vang lên lòng Tôi đầy hồi hợp.

- Chào cô Maggie.

- Ối anh Fell, trên tay anh không lẽ...

Maggie tiến lại gần rồi bế con bé.

- Ôi nhìn bàn tay bé nhỏ này nè. Cả đôi mắt vàng hoe này nữa.

- Ờm cái đó

- Được rồi Thiên thần bỏ đi.
Crowley nói thầm vào tai tôi.

Chúng tôi lúc đó đã nói chuyện rất vui vẻ về chuyện của bé con với một số chuyện lặt vặt.

Ngày 7
Sáng hôm ấy khi đang ngủ Tôi cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ đang đập vào mặt.

- Aaa Baa.

- Ối Merlina. Con kêu ta đấy à.

Con bé với một nụ cười đầy rạn rỡ nhìn lấy tôi sau đó lại chạy lon ton ra ngoài. Crowley đã mua cho con bé một bộ đồ trông giống thiên thần với hai chiếc cánh nhỏ phía trông rất dễ thương.

Trong khi Gabriel và Merlina đang sắp xếp lại đóng sách lên giá thì Gabriel ngân nga khúc nhạc.

- Anh đang làm gì đấy.

- Sắp xếp sách theo từ đầu tiên chăng.

- Ahh.

- Không cái gì mà ♪Every day is getting...♪

- Có hả.

Tôi hơi khó chịu khi Gabriel không chịu hợp tác nhưng Tôi biết có một người biết bài đó.
Nhờ vào tài năng của Maggie mà tôi đã có một chút thông tin về bàu hát và cả Gabriel, Tôi muốn đi tìm hiểu về nó nhưng có một trở ngại khác đó chính là Gabriel việc để anh ta ở một mình tại hiệu sách là không an toàn.

Đang trong tiệm đĩa Tôi đã cảm thấy được họ, những Thiên thần Tôi sợ họ sẽ nhìn thấy Gabriel nên đã chạy nhanh về hiệu sách. Và có lẽ, Crowley đã đúng sức mạnh của chúng tôi đã hiệu nghiệm nhưng chính nó cũng là thứ đá động tới họ. Nhờ một chút lươn lẹo Tôi học được từ Crowley nên đã đuổi khéo được họ nhưng lại mang một rắc rồi khác cho chúng tôi.

Việc để cho Maggie và Nina đến được với nhau là hơi khó khi Nina cô ấy đã có người bên cạnh rồi. Tôi đã nói cho Crowley biết về tình hình và những chuyện đã xảy ra ngay tại quán rượu nơi tôi chả muốn đến một chút nào. Crowley đã đưa ra một ý kiến rất khả quan khi để bọn họ ướt rồi thổ lộ với nhau, điều đó thật ngu ngốc.

Dù vậy nhưng manh mối vẫn quan trọng hơn bằng những lời ngon tiếng ngọt mà Tôi học được đã thuyết phục được Anh ấy cho Tôi mượn xe để đi tìm manh mối Anh ấy dù không muốn lắm vẫn cho Tôi mượn chiếc Bentley quả là một con quỷ tốt bụng.

[...]

Sau khi Thiên thần lấy con Bentley của Hắn đi thu thập manh mối Hắn khá nhàn rỗi khi ở lại trong hiệu sách. Việc ở chung với gã kia đã khiến Hắn rất không ưa nhưng may vẫn còn bé con cứu vớt lại sự nhạt nhẽo này.


Tối hôm đó sau khi dỗ Merlina đi ngủ xong thì Hắn liền ra chỗ sofa để nằm ngủ, nửa đêm khi Hắn đang ngủ có một bàn tay bé nhỏ đang xoa mặt của Hắn.

- Cái...

Con bé đứng đó cố gắng rướn người lên để xoa xoa đi nước mắt đang lăn dài trên má Hắn.

- Sao con ra đây được thế bé con.

Hắn bế con bé lên rồi đi về phía phòng ngủ.

- Chẳng phải bây giờ con nên đi ngủ sao bé con.

Tại hiệu sách, Crowley và Merlina đang chơi với nhau con bé là một đứa trẻ hoạt ngôn dù hơi chập chững nhưng luôn thích gọi Crowley là "Papa" và Hắn cũng thích điều đó.

Jim có vẻ bị ra rìa hơn khi bị Hắn bắt ngồi im trong khi Hắn cùng con bé đi xếp đống sách của Thiên thần. Hắn giao cho con bé nhiệm vụ phải canh cửa sổ trong lúc Hắn đi vòng quanh và sắp xếp mọi thứ.

- Pa..um Paa.

- Gì đấy nhóc con. Ohh mọi chuyện thú vị rồi đây, lâu rồi mình không làm mưa nhỉ.

Hắn xoa xoa lòng bàn tay sau đó làm phép một cơn mưa ào ạt rơi xuống làm cho mọi người ở đó đều ướt nhẹp. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn ngắm thành quả của mình ngỡ sẽ thành công nhưng tấm bạt quái quỷ ấy lại dội thẳng một gáo nước lên người bọn họ khiến kế hoạch công cốc.

- Àooo.
Con bé dơ cao hai tay lên đầy vui vẻ.

- Phải phải àoo.

Hắn có vẻ khá thất vọng sau đó liền bế con bé sang hướng khác, sau đó Hắn liền ngồi xuống và chơi đồ chơi cùng với con bé. Con bé khá là thích những cái cây biết "chuyển động" của Crowley vì mỗi lời Hắn nói cái cây nó đều đung đưa làm cô bé cười.

Hôm sau, khi Thiên thần về thì Hắn lao ra đón Thiên thần.

- Kế hoạch của tôi thất bại rồi tới lượt anh đấy.

Hắn đưa đống cây của mình cho Thiên thần sau đó lại vuốt ve chiếc Bentley của mình, còn Gabriel thì đứng từ xa với bé con đang ngậm món đồ chơi trên tay mình.

Sau khi bỏ hết đống cây lên xe rồi cả hai người quay trở lại hiệu sách với sự chào đón nồng nhiệt của bé con.

Te Perdre  (Good Omens)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ