1. Con tin

847 62 12
                                    

"Thượng úy, đã tóm được chúng."

"Để tôi đến, đừng giam chúng vào trong xe."

Phuwin nói vào bộ đàm, bộ dạng gấp gáp nổ máy chiếc BMW R1150RT-P, giày da gạt chân chống làm mất hút cả người lẫn xe vào màn sương đêm.

Đến khi ánh sáng đèn xe dừng lại trước một cây cầu ở vùng ngoại ô, thượng úy vừa mới bước xuống đã nhanh tiến đến chiếc ô tô đang nhấp nháy đèn trước mặt, chỉ mất chừng vài giây đã tóm gọn được tên cầm đầu bị đồng nghiệp còng tay mà đem lại xe mình, lên tiếng ra hiệu cho một viên cảnh sát khác.

"Archen, đi theo tôi."

Cảnh sát cao to kia không nói không rằng, tiến về phía xe đặc chủng cùng thượng uý, vừa ngồi lên xe vừa áp giải tội phạm.

Đooàng

Nghĩ là mình có cơ hội lớn để trốn thoát, người ở giữa ngồi được một chút đã ngọ nguậy muốn nhảy xuống xe, ngay lập tức bị cảnh sát ngồi phía sau bắn ngay một phát vào đùi. Quãng đường đến khi về đến đồn cũng đủ để nhân viên chính trực ướt luôn cảnh phục một mùi tanh.

"Muốn giữ được mạng thì nói ra!"

Cửa phòng giam tạm thời mở ra, nhân viên quân y tiến hành sơ cứu cho kẻ bị thương sau khi được cảnh sát cao lớn nhốt vào. Phuwin ngồi trên ghế làm việc của mình chất vấn, mặt nhăn nhó đôi tay phẩy phẩy ra hiệu nhân viên cấp dưới của mình mau đi thay đồ. Thấy người trong song sắt vẫn một mực im lặng, lúc này em mới lên tiếng.

"Hành hung người khác là 4 đến 6 năm tù, giam giữ người trái phép sẽ bị phạt 5 đến 7 năm tù. Cả hai cộng lại cũng ít nhất 9 năm. Cho nên khôn hồn thì nói cho tao biết sự thật về mày đi!"

"Tao chỉ giữ cậu Naravit vì tiền của gia đình cậu ta thôi!! Tao không có ý giết người!!"

Phuwin nhìn thẳng vào mặt tên kia suy xét tình cảnh, chớp mắt khoan thai nói chậm chập nhưng giọng điệu vô cùng đanh thép.

"Tao không có nói mày giết người! Tao muốn mày tự nhận những gì mày đã làm. Sao? Cậu chủ cho mày cái gì?? Mày nói đi!!"

"Cậu chủ không có cho t-"

Nụ cười nhếch môi quen thuộc của Phuwin hiện ra như đã biết trước được kết quả từ lâu, nhìn tội phạm nghệch mặt cắn chặt môi vì lỡ lời.

"Tao đã bảo rồi, tụi mày làm gì tử tế đến vậy. Yên tâm, mày chỉ cần nói cho tao biết sự thật là được rồi, tao sẽ bảo toàn cái mạng của mày. Naravit trả mày bao nhiêu?"

Độ chừng mấy tiếng sau màn hỏi cung của thượng úy, kẻ kia được thả ra mà chẳng vui vẻ chút nào, phủi phủi quần áo giơ ngón giữa về phía em. Phuwin không bực dọc, ngược lại còn vừa cười vừa vẫy tay chào hắn.

Đêm đó trăng soi sáng, người đi bộ ban khuya cũng thấy bóng dáng một viên cảnh sát trẻ ngồi ở trước đồn từ tốn rít nhẹ điếu thuốc lá cháy đỏ, phả ra làn khói mờ mịt che mờ khuôn mặt điển trai. Bên cạnh là viên cảnh sát họ Archen ho khù khụ vì khó chịu mùi khói mà không dám phản đối, im lặng như hến chịu trận.

"Thượng úy, cậu không định bắt con tin về đây sao?"

"Yên tâm đi Archen, một lát nữa con trai cưng sẽ gọi cho ba thôi."

(Joylada gang) Cảnh sát gặp lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ