chap 2

197 14 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời ló dạng nơi chân trời, tia nắng ấm từ từ chiếu rọi khắp mọi nơi, len lỏi vào trong căn phòng của nàng. Nàng lờ mờ thức dậy, cảm nhận được có một hơi ấm của ai đó cạnh bên, nó ấm áp và mềm mại vô cùng. Nàng đưa mắt nhìn sang, đã thấy hắn nằm cạnh bên nàng, tay hắn đang gác trên đầu nàng...và hắn đang ôm trọn lấy nàng. Còn tay nàng cũng choàng qua ôm lấy eo của hắn, nhìn hắn lúc này như chiếc gối ôm của nàng vậy. Bây giờ thì trông họ cứ như...một cặp tình nhân đang ôm lấy nhau. Nhận thức được điều đó, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng nhẹ nhàng buông tay ra và trèo xuống khỏi người hắn. Hành động của nàng vô tình làm hắn thức giấc...

- Dậy rồi sao?

- Chào...chào buổi...sáng...thiên sư....

- Chào buổi sáng, nàng ngủ có ngon không?

- Ta ngủ ngon lắm, còn ngài?

- Cả đêm bị một con heo đè lên người nàng nghĩ ta ngủ có ngon không?

Hắn nói với giọng trêu chọc và một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt làm nàng không biết nên đào cái hố nào chui xuống, nhưng suy nghĩ lại lời hắn nói nàng nhận ra hắn vừa bảo nàng là một "con heo" thì ngay lập tức nàng đạp hắn bay xuống khỏi giường.

- ah...đau quá đấy...nàng ra tay mạnh thật...haha..

- Chàng....chàng...chàng....

- Ta...ta...ta...ta làm sao?

- Lưu manh...áaaa....

Hắn nhìn nàng không khỏi bật cười, hắn đứng dậy chuẩn bị mọi thứ từ thức ăn đến y phục cả vũ khí và thuốc cho nàng, sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ hắn quya lại hỏi nàng.

- đi được chưa, tiểu hoa yêu của ta?

- ai là của chàng hả đồ lưu manh

Nàng tức giận cầm lấy gối ném vào mặt hắn rồi chạy ra khỏi nhà đi trước hắn. Sự trẻ con của nàng làm hắn cười như được mùa. Trên đường đi lên núi, hắn cứ nắm chặt tay nàng như thể chỉ cần hắn lơ là một chút thì nàng sẽ gặp nguy hiểm. Đối với hắn mà nói, nàng còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Nhưng người tình không bằng trời tính, hắn vừa buông tay nàng ra một chút đã không thấy nàng đâu, hắn từ lo lắng rồi đến sợ sệt, linh cảm như mách bảo nàng đã gặp chuyện gì đó không lành, liền vội vã đi tìm. Còn về phía nàng, trong lúc mất cảnh giác thì đã bị cóc yêu bắt, nó đưa nàng về sào huyệt của nó và yêu cầu nàng thành hôn với nó, nàng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cười nói vui vẻ với nó một lúc thì tát cho nó vài cái.

- ngươi nghĩ mình là ai hả? Nhà ngươi không có gương hay sao?

- ngươi...ngươi rốt cuộc là ai?

- ta là ai sao? Ta là cố nãi nãi của ngươi...

- cố nãi nãi? Nhóc con ngươi nói không biết ngượng mồm ư, lúc ta còn ở đây làm bá chủ thì ngươi còn chưa sinh ra đấy

Trong lúc cả 2 cứ dằn co, hắn cứ liên tục ép buộc nàng trở thành thê thiếp của hắn. Với tính cách cứng đầu cứng cổ cũng như ngang bướng của nàng cũng đâu có chịu thua hắn. Nàng hết nói kháy, rồi đâm chọt vào điểm yếu của hắn nhưng dù sao bây giờ nàng cũng chỉ là một con người bình thường không hơn không kém. Con cóc yêu tinh đó bắt đầu mất kiên nhẫn rồi trở nên tức giận, hắn gằn giọng hỏi nàng thêm một lần nữa:

- giờ ta hỏi lại, ngươi có trở thành tiểu nương tử của ta không?

- ngươi bị điếc hả hay không hiểu những lời lúc nãy ta nói, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả...cút cút cút đi cho đẹp trời

Lời nói xúc phạm làm nó nỏi điên lên tung ra vài chiêu dọa nàng sợ chết khiếp, nàng vứt bỏ hết mặt mũi mà quỳ xuống giả vờ khóc lóc cầu xin hắn.

- cóc đại ca, ta sai rồi ಥ_ಥ

- tiểu mỹ nhân bây giờ mới nhận ra sự lợi hại của ta sao. Nào ngoan đứng dậy đi

Tên cóc yêu chẳng biết chán sống hay là ảo tưởng sức mạnh mà đưa tay lên sờ vào mặt nàng. Đôi bàn tay dơ bẩn của nó chưa kịp chạm đến mặt nàng, chưa kịp vuốt đã bị chém đứt lìa và bị hòa phác diên ghim xuống đất. Hắn ngang nhiên đạp bay cửa đi vào trong ngay khi nhìn thấy hòa phác diên nàng lập tức quay đầu ra cửa nhìn hắn. Trong lòng nàng lại thấy an tâm đến lạ, nàng mỉm cười với hắn.

- chàng đến muộn quá đấy, thiên sư khốn kiếp

   Hắn bước đến cạnh nàng, choàng tay qua eo ôm lấy nàng, ngay lúc đó, nàng cũng cảm thấy được từng ngón tay của hắn đang khẽ run, giọng nói của hắn cũng có chút ngượng ngạo:

- vậy ta đi nhé?

- chàng....được xem như chàng giỏi

Hắn đi lại nhặt hòa phác diên lên chỉa thẳng vào khuôn mặt tên cóc yêu kia, lớn giọng quát.

- một tên yêu quái nhỏ nhoi cũng dám bắt cóc thư đồng của ta giữ ban ngày.

- tiểu tử...

Chưa kịp nói hết câu, hắn cầm vũ khí trong tay rồi lao đến như một cơn gió chém người nó đứt ra làm đôi. Bị hắn giết chết chỉ bằng một chiêu vừa nhanh vừa gọn. Nàng đứng bên cạnh vỗ tay khen hắn.

- giỏi lắm thiên sư, có tiến bộ rồi

- khen đểu sao?

- ta nào dám...hehe...

Hắn nhìn nàng bằng nửa con mắt rồi hừ lạnh một tiếng trước khi rời đi. Nàng đâu biết được hắn đang lo lắng cho nàng đến cỡ nào, sợ rằng nàng sẽ rời đi như hàng trăm năm trước. Đến lúc đó hắn không may mắn để có thể tìm được nàng như bây giờ, có lẽ hắn sẽ ân hận suốt đời mất.

[ XiaoLumi ] Hai Kiếp May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ