Nhận được dòng thông báo , tay chân hắn như rụng rời không nói không gì mà chạy thẳng đến bệnh viện
Đến đó hắn thấy ba mẹ em cùng 4 người kia đã tới, hắn chạy tới trước mặt Pond và Gemini , tay bấu chặt vào khủy tay Pond
"D..Dunk đâu..?"
Hắn tỏ rất rõ vẻ hoảng sợ trên gương mặt ấy , Pond cũng hiểu rõ tình hình ở nhà của hắn nên cố gắng trấn an
"Bình tĩnh! Dunk...đang nghỉ ngơi"
Lời nói dối này , thật sự hắn nhìn không ra...Dunk đã được đẩy ra khỏi phòng phẩu thuật rồi vì cậu chẳng bị gì nặng cả và quan trọng hơn cả là...cậu đã có thai
Được 4 tháng rồi là con gái
Vốn dĩ màn kịch này cậu muốn mọi người diễn để giúp mình tiễn hắn về với Renna
Hắn suy sụp ngồi trên ghế , 1 hồi đi lại chắp tay xin lỗi ba mẹ em vừa nói hắn vừa quỳ xuống nền đất khiến em ngồi cách đó không xa thấy mà xót...
"Con xin lỗi 2 bác , là vì con em ấy mới thế"
Thấy hắn như vậy , Pond và Gemini cũng bất ngờ lắm lần đầu tiên 1 giám đốc mặt lạnh tanh lại phải quỳ xuống xin lỗi 1 người , trong đó còn trộn lẫn dòng nước mắt ân hận của hắn
Phuwin nhìn hắn như vậy thì nháy mắt cho em , em cũng hiểu nên đã ra hiệu cho Phuwin
Ba mẹ cậu đỡ anh lên , gạt dòng nước mắt lăng dài trên má anh
"Đứng lên đi con"
Bà đỡ hắn ngồi lên ghế bên cạnh mình , đặt tay lên vai hắn
"Bác không trách con đâu, đừng tự trách con à"
Anh gật đầu hỏi tình hình của cậu, ông và bà rơi vào thế khó vì cậu không muốn cho anh biết cậu có thai...
"Hiện tại , nó... không muốn gặp con"
Nói dối , em bây giờ rất muốn ôm hắn ôm hắn thật lâu muốn hắn an ủi em , hôn em..
Nhưng em lại lựa chọn nói dối hắn , vì sao á? Vì em không muốn hắn rơi vào tình thế khó xử phải chọn giữa em và gia đình
"Nhưng nó có nhắn với con 1 điều là...mong con hạnh phúc với người kia , không cần tìm em nữa có gặp em cũng không nói chuyện với anh đâu..."Giọng nói của bà trầm nhẹ giống như giọng của em , hắn nghe xong thì như sụp đổ, hắn ngồi sụp xuống nền đất nhắm chặt mắt lại ai cũng không muốn tới làm phiền hắn vì biết lúc này hắn đau đớn nhường nào , hắn ngồi đó tầm 10ph rồi lại hỏi mẹ em
"Bác... Giờ em ấy ở đâu..?"
Sao đây hắn ơi, em cũng muốn gặp hắn lắm nhưng em không dám ,thôi thì em xin lỗi hắn nhé
"Bác... không nói được"
Sao vậy bác, hay em ấy ghét con lắm rồi em ấy hận con lắm ạ?
"Vâng..ạ bác nói với em ấy ,chừng nào hết ghét con thì cho con gặp với nhé..."
Em thật sự muốn ôm hắn lắm vì nhìn hắn khóc , em đau...
"Đ..được"
Ba em cũng cầm không nỗi nước mắt mà nhìn người con trai đẹp toàn diện trước mặt , thật sự em đây là tốt hay xấu nên mới gặp được hắn?
Pond và Gemini đi lại đặt tay lên vai hắn
"Về thôi.."
Pond rốt cuộc cũng phải lên tiếng thôi vì ở đây hắn cũng không gặp được em
"Về thôi Joong..."
Gemini cũng góp lời khuyên nhủ hắn , làm sao đây bây giờ Phuwin và Fourth chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì được nữa...
Hắn đứng lên bước chân như sắp té tới nơi , hắn cúi chào ông bà rồi lủi thủi rời đi
Lên xe , hắn nén lại gửi cho em vài dòng tin nhắnChen 🖤 :
Em giận tôi hả? Hay em ghét tôi rồi?
Người Renna đó tôi không có quen em đừng hiểu lầm tôi được không? Hay em nghĩ sao cũng được đừng để ảnh hưởng sức khoẻ nhé
Mong em mau khoẻ lại nhé , để còn giận tôi nữa chứ!
Dù sao thì...tôi yêu em lắm đấy nên đừng giận lâu quá nhé tôi..tôi cũng biết buồn đấy
Ba mẹ tôi cản thì cứ kệ họ , dù sao tôi yêu em là được rồi
Chúc em ngủ ngon nhé