nếu có thắc mắc hay muốn có một chap truyện về nhân vật bạn yêu thích, bạn vui lòng đọc [thông báo/update thông tin truyện] nhé!
Lấp ló trong cơn mưa nặng hạt, bóng dáng em chạy ngang qua con đường tối tăm. Nước mưa tuôn xối xả làm tầm nhìn bị hạn chế, ánh đèn mờ nhạt bên đường cũng không cải thiện tình hình hơn là bao.
Em vẫn chạy, mặc cho quần áo mỏng manh trong thời tiết se lạnh của ngày thu, mặc cho cơn mưa đang ngày càng nặng hạt, mặc cho đôi chân trần mệt mỏi muốn khụy xuống bất cứ lúc nào.
Tất cả đều không thể khiến em ngừng lại dù chỉ một chút. Vì nếu không cố gắng hết sức chạy, dù chỉ là một giây dừng lại nghỉ ngơi thôi, em sẽ cảm giác không thể thoát khỏi cậu. Không thể thoát khỏi Kira Ryosuke, cái người mà em từng gọi là "người em yêu nhất", là kẻ điên muốn giam cầm em.
Chạy qua bao con đường với sự vội vàng và tâm trạng hoảng loạn, em không may đã bị vấp ngã. Cả người ngã nhào xuống mặt đất đầy nước, làm cho vũng nước bắn tung tóe.
Xong rồi, vậy là không còn cơ hội thoát rồi.
Em cố gắng đứng dậy, lết thân thể mệt mỏi chạy về phía trước, nhưng em không thể chạy được nữa rồi. Rất nhanh Kira đã chạy đến gần em.
"Thôi nào bé con, em biết là nếu chạy trong trời mưa thế này sẽ bị ốm không?"
Cậu nắm hai cánh tay em tránh cho việc em chạy đi. Cậu luôn thế, luôn nói chuyện và hành xử với em một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng giờ em biết đó chỉ là vẻ bề ngoài ấm áp để che đi mặt tăm tối của cậu. Em ghét nó, ghét cái cách cậu cứ đối xử với em nhẹ nhàng như này rồi sau đó nổi giận như bão bùng kéo đến giữa trời quang.
"Nào, ta về thôi... thiệt tình mỗi lần như này anh toàn phải đưa em về, mệt lắm đó bé con"
Cậu không hề quan tâm đến ánh mắt uất hận của em, cứ vậy xoay người theo hướng ngược lại nắm tay em kéo đi. Em vùng vẫy thoát khỏi tay cậu, nhưng lực tay cậu lớn hơn em. Không những không thể thoát ra, em còn khiến cậu nổi giận.
"Đừng cố gắng nữa, quay về nhà nào"
Giọng cậu không còn nhẹ nhàng nữa, nói đúng hơn là kiểu ra lệnh. Nó khiến em khó chịu.
"Buông tôi ra! Đừng có hòng tôi nghe theo mệnh lệnh của anh!"
Tại sao em phải nghe lời anh ta mà quay trở lại chứ. Tại sao em phải quay về cái nhà giam đó chứ. Tại sao cậu có thể nghĩ là em sẽ đồng ý trở về và ngoan ngoãn ở bên cậu chứ.
"A xin lỗi nhưng anh không có ý ra lệnh cho em"
Cậu dừng lại, quay người rồi ôm em vào lòng. Tuy cả hai đều dính nước mưa nhưng chẳng hiểu sao người cậu lại ấm như vậy, còn thân em thì lạnh cóng vì nước và gió.
Trong một vài giây cậu ôm em, em đã ước giá mà ấm áp như này mãi, giá mà Kira em biết không phải Kira bây giờ.
Em đẩy cậu ra rồi hét lên.
"Đó không phải trọng tâm, tên khốn! Buông tôi ra và cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa đồ chết tiệt"
Kira nắm lấy tay em và kéo thật mạnh về phía cậu. Đôi mắt cậu nhìn em đầy bực tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock] Điên Cuồng
FanfictionNHÂN VẬT NÀO CŨNG VIẾT TRỪ NIKO VÀ CHIGIRI. Viết lần lượt theo thứ tự các nhân vật xuất hiện. Khi mà anh ta đã quá yêu em rồi? Anh có thể ấm áp, dịu dàng như ngày đầu hai đứa bên nhau. Cũng có thể trói chặt em lại nếu em muốn rời đi.