Chap 1: Ba lớn của bé nhỏ

263 18 7
                                    

Pedri: Bé à.

Gavi: Sao á?

Gavi: Cello lại khóc nữa hả?

Pedri: Ừa.

Gavi: Con em ☹️

Gavi: Được rồi, em đang về nhà rồi đây.

Gavi: Từ từ đã, có thể em sẽ về tới nhà trong khoảng nửa tiếng nữa á.

Pedri: Anh thực sự xin lỗi em, cưng à.

Pedri: Anh cảm thấy anh thất bại trong việc làm cha quá.

Gavi: Hônggg, không phải vậy.

Gavi: Anh không cần phải xin lỗi đâu, Pedri.

Gavi: Không có sao hết á.








"Hwaaaa!!"

Pedri cư nhiên khép mắt lại, thở dài một hơi, cẩn thận bồng trên tay cục thịt mũm mĩm Cello, đứa nhỏ lại khóc một lần nữa. "Con sao vậy hả, nhóc con ơi?"

Tiếng khóc của Cello lại càng lớn thêm bên tai anh. Pedri vừa dịu dàng vỗ vỗ lên lưng bé xíu, vừa đung đưa đứa bé bên này qua bên nọ. Anh đang cố gắng để dỗ Cello, đứa nhỏ hôm nay lại trở nên quấy khóc một cách bất thường.

Hôm nay là ngày nghỉ tập của câu lạc bộ Barcelona. Gavi có nói trước rằng em sẽ có một buổi họp mặt với bạn, buổi họp mặt này đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi mà đến giờ mới tổ chức được. Và ngày hôm nay, nhiệm vụ của Pedri là nhà chăm Cello cả ngày. Ban đầu, Gavi muốn đưa Cello đi theo, nhưng Pedri thì muốn Gavi nên dành thời gian rảnh rỗi này để thư giãn với bạn bè của em. Giờ thì Pedri đang tự nguyền rủa chính mình; đáng ra anh phải đi cùng với Gavi luôn mới phải. Sau cùng thì, nếu anh vẫn nhất quyết muốn đưa Cello theo đi gặp bạn bè của Gavi thì con anh cũng không được làm phiền họ, khiến Cello lại càng quấy hơn mất.

"Ba... Ba... Hwaaaa!" Cello lại gào lên. Đứa nhỏ giãy đành đạch trong vòng tay Pedri, mặt nó đỏ ửng lên vì khóc. Đôi bàn tay mũm mĩm của nó cứ đánh đập lên vai của Pedri mãi.

Pedri lại thở dài, tiếp tục vỗ vỗ lưng Cello một cách dịu dàng trong lúc bế con ra khỏi phòng. Đầu anh nhức như búa bổ khi tiếng khóc của đứa nhỏ cứ thế vọng vào tai mình.

Anh đã làm theo mọi hướng dẫn của Gavi. Anh đã kiểm tra tã, cho con uống sữa đúng giờ, cho con ăn vặt, chơi cùng với con, kể cả để Cello chơi một mình với đồ chơi của bé như Gavi đã dặn, nhưng đứa bé một tuổi này vẫn không ngừng khóc nhè. Đây không phải là lần một lần hai; Cello toàn khóc nhè mỗi khi Pedri ở nhà để trông bé.

"Con muốn gì nào, Cello ơi?" Pedri hỏi, kiệt quệ. "Con muốn gọi cho Ba nhỏ hả? Phải vậy không con?"

Cello lại khóc òa lên, càng vẫy vùng hơn trong vòng tay Pedri. Pedri ôm con ngồi xuống ghế sofa phòng khách, ôm lấy Cello mà dỗ dành.

Nhưng thay vì nín khóc, Cello lại càng khóc lớn hơn. Đứa bé một tuổi bắt đầu ho vì sặc nước bọt. Pedri lại bế con lên, với tay kia ra để lấy vài tờ khăn giấy trên bàn.

[PedriGavi] Vtrans || ButterfliesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ