Chap 25

42 5 0
                                    

Buổi tối,cậu định vào phòng ngủ với anh thì thấy anh cất quần áo vào ba lô.

-Anh đi đâu à?

-À ngày mai anh với Kwan đổi phòng.Ngữ khí của anh hôm nay lạnh nhạt đến lạ khiến Mai Thanh An phải nhíu mày.

-Anh sao vậy?Giận gì em sao?Cậu nhẹ giọng hỏi anh,cậu đinh ninh chắc chắn mình không làm gì sai mà.Cậu cũng biết anh sẽ không bao giờ giận dỗi vô cớ đâu.

-Thì anh chỉ tự dưng muốn đổi phòng thôi.

-Anh đừng đùa em,mọi hôm anh không có như thế này.Từ lúc trưa nay về,em đã thấy anh khác rồi.Mọi người kêu ra ăn trưa không ăn,giờ lại muốn đổi phòng.Cậu ôm vai anh xem thử xem Đỗ Hoàng Hải có phải bị ốm không.

Nhìn cậu lo lắng cho anh như này,anh thực sự muốn nói toàn bộ chuyện hôm nay cho cậu nghe nhưng rồi lại thôi.Mẹ cậu nói đúng,anh không nên ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu,điều đó không đáng.

-Bây giờ anh như thế nào em còn muốn quản sao?Anh vùng vằng khỏi vòng tay cậu,Dlow bất ngờ khi thấy anh phản ứng như thế.

-Anh Hải...Cậu bỏ hai bàn tay đang nắm chặt vai anh xuống.

-Anh...xin lỗi,có gì ngày mai chúng ta nói chuyện.Anh thấy cậu buồn thế thì không nói gì nữa mà né ra bỏ đi.Căn phòng lúc này chỉ còn một mình Mai Thanh An.

Cậu vò đầu bứt tóc,không phải hai người đang rất tốt sao.Mai Thanh An đoán chắc vấn đề là từ cuộc hẹn buổi trưa nhưng cậu có biết anh đi gặp ai đâu.

Còn anh thì ngay lập tức chạy vào phòng của thằng bạn Tuấn Con.Thấy anh từ ngoài chạy vào nó định hỏi gì đấy thì đã im bặt khi thấy anh đang khóc.T.C khóc thét thắc mắc ông trời thích hành hạ thằng bạn nó lắm sao,mới vui chưa bao lâu mà.

(Lowcold)Chỉ cần anhWhere stories live. Discover now