Chương 3

830 44 2
                                    

Chủ nhật, bạn của Lâm Hác hẹn hắn đi chơi.

Mới qua một mùa hè, đám bạn cấp ba từng cúp học đi chơi phơi đen cả người đều thay đổi rất nhiều. Thanh niên hơn mười tám tuổi đều cao to hơn, cường tráng hơn. Lâm Hác nhớ năm mình mười bảy đã cao 1.84m, cao hơn Thẩm Niệm một chút. Bây giờ Lâm Hác mười chín tuổi lại cao thêm không ít, hôm qua ở trong phòng bếp, hắn muốn hôn Thẩm Niệm cũng phải cúi thấp đầu.

Vài đứa bạn đưa bạn gái đi cùng, có nhiều người lén yêu sớm từ thời cấp ba, có vài người vừa lên đại học đã yêu. Ở độ tuổi này, các nam sinh có xúc động và khao khát cực kỳ với tình yêu và tình dục.

Lâm Hác ngồi yên nghe đám bạn trêu bạn gái, hầu như toàn sex joke bình thường, đám xử nam này còn đang lên kế hoạch khai trai thế nào, còn hắn đã đè mẹ kế của mình từ ngày đầu tiên thành niên, nghĩ lại cũng chó má thật.

Cả hội cùng đến quán ăn bọn họ thích nhất hồi còn học cấp 3, nói là hoài niệm về tháng ngày thanh xuân, nhưng thanh xuân ấy cũng mới qua được ba tháng, không có kỷ niệm nào đáng giá. Mấy tên con trai nâng chén rượu ra vẻ nhớ nhung năm tháng nằm gai nếm mật, bắt đầu to tiếng ồn ào.

Người lớn nhất tên Lý Siêu, có ba làm bất động sản, Lâm Lập nhờ vào quan hệ của Lâm Hác và Lý Siêu để làm quen với ba của người ta. Lý Siêu tự phong cho mình làm đại ca, giơ chén rượu mở miệng: "Mấu đứa, mẹ nó anh nhớ bọn mày quá, bọn mày lại đây, chúc mừng chúng ta đều thoát được cấp ba, thành công tiến vào cuộc sống đại học!"

"Cảm ơn anh Siêu, nào nào nào cụng ly!" – Tên mập mập này là Hồ Vũ Hàm, mỗi lần nhìn thấy cậu ta Lâm Hác đều phải nhẫn nhịn không nói cho cậu ta biết Lâm Lập đã lên giường cùng mẹ cậu ta.

Hai người còn lại là Lý Viễn Hàng và Trần Phong, nhà cũng rất giàu, chắc chắn Lâm Lập có quen biết. Đương nhiên Lâm Lập cũng rất có tiếng ở khu này, không chỉ vì ông ta làm ăn phát đạt, còn vì ông ta cưới một người đàn ông làm vợ. Chuyện này kể ra cũng buồn cười, người khác đều tưởng Lâm Lập là đồng tính, nhưng người đồng tính sao lại đẻ ra Lâm Hác được.

Đột nhiên Lâm Hác cũng hơi tò mò, vì sao năm đó Lâm Lập lại cưới Thẩm Niệm, chẳng lẽ chỉ vì có lợi thế thôi sao?

Một đám người ăn uống no say lại ồn ào kéo nhau đi hát Karaoke. KTV ở tầng cao nhất, hôm nay xui xẻo thang máy bị hỏng, mấy đứa chỉ có thể đi thang cuốn lên. Khi đến lầu ba, Lâm Hác vô tình nhìn thấy bóng dáng Lâm Lập, hắn nhìn thật kỹ để chắc chắn người đó là Lâm Lập, bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trẻ tuổi, cô đang khoác tay Lâm Lập muốn kéo ông ta vào cửa hàng trang sức. Đám Lý Siêu đang bàn nhau lát nữa hát bài gì, không ai để ý đến bên này. Lâm Hác lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh Lâm Lập và người phụ nữ kia, hắn cũng không biết vì sao hắn lại muốn chụp, dù sao cứ chụp trước đã.

Ra khỏi KTV đã là sáu giờ chiều, hôm nay ai cũng có việc không thể cùng ăn cơm tối được.

Lâm Hác về nhà, trong nhà chỉ có Thẩm Niệm, xem ra phải đến tối muộn Lâm Lập mới về.

Phòng khách có mở đèn, Thẩm Niệm ngồi trên ghế sofa xem một quyển tranh vẽ, hôm nay anh mặc áo lông màu trắng. Lâm Hác nhớ lại, hình như Thẩm Niệm rất thích màu trắng, hôm đó trong tủ quần áo của anh cũng hầu như toàn là màu trắng. Thẩm Niệm cũng rất hợp với màu trắng, da anh sáng, tính cách trầm tĩnh hướng nội, lại có một khuôn mặt xinh đẹp, Lâm Hác cảm thấy Thẩm Niệm giống như một đóa bách hợp nở rộ, chỉ tiếc là cắm không đúng bình.

[HOÀN] ÔM LẤY ÁNH TRĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ