Chương 66: Sinh bé cưng

92 2 0
                                    

Đảo nhỏ lúc chập tối, được bảo phủ dưới vầng sáng màu vàng ấm áp của hoàng hôn, lộ ra sự thần bí cùng mỹ lệ.

Bạch Lộc vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú mỉm cười kia của Thái Từ Khôn.

Nếu như không phải biểu cảm căng thẳng trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, thì có lẽ sẽ là một họa quyển tuyệt đẹp.

Thế nhưng ――

Bạch Lộc mặt không cảm xúc đẩy bàn tay đang vuốt tóc cho mình của anh ra: "Vừa mới gội xong, đừng chạm vào."

Nói xong, liền nhìn về phía Tần Trăn: "Trăn Trăn, chúng ta sang bên kia chơi."

"Không ở cùng chỗ với anh ấy."

Tần Trăn lén liếc nhìn vẻ mặt của Thái tổng.

Không dám đồng ý cho lắm.

Thái Từ Khôn khẽ mỉm cười: "Vậy các em chơi vui vẻ nhé."

"Vợ tôi gây phiền toái cho Tần tiểu thư rồi."

Tần Trăn lập tức xua xua tay: "Không phiền không phiền, tôi nhất định sẽ chăm sóc Lộc thật cẩn thận!"

Chỉ thiếu điều giơ tay lên thề.

Bạch Lộc tức giận trừng mắt nhìn cô ấy.

Đúng là không kiên trì chút nào cả!

Nhanh vậy đã đầu hàng Thái Từ Khôn rồi, rốt cuộc là bạn thân của ai!

Hoàng hôn chiều tà, bờ biển đặc biệt vô cùng thoải mái.

Trên bãi biển không có mấy người, sau khi Bạch Lộc chào hỏi với bọn họ, liền cùng Tần Trăn ngồi trên ghế bãi biển.

Đôi chân nhỏ để trần dẫm trên hạt cát.

Tần Trăn nhìn chân nhỏ trắng nõn sáng bóng của cô chìm trong cát vàng.

Thuận theo động tác thỉnh thoảng giẫm một chút của cô, làm váy giống như bức tranh sơn dầu phấp phới.

Ánh mắt vô tình rơi trên một mảng da chỗ mắt cá chân của cô, Tần Trăn lập tức mở to mắt: "Má ơi."

"Kêu cái gì?"

Bạch Lộc chậm rì rì liếc cô ấy một cái.

Tần Trăn dáng vẻ như từng trải sự đời: "Thái tổng thế mà lại còn hôn chân cậu!"

Bạch Lộc thấy cô ấy kêu ra, theo bản năng che miệng cô ấy lại: "Cậu có thể nhỏ tiếng chút không!"

Cô ấy mà rống lên như vậy, thì cả thế giới đều biết hết.

"Suỵt suỵt suỵt, mình hiểu mình hiểu." Tần Trăn nuốt nuốt nước bọt, nghĩ đến hình ảnh tuyệt đến mức không nói nên lời kia, lại không nhịn được nhìn mắt cá chân của cô thêm hai lần.

"Một người thanh lãnh cấm dục như Thái tổng, thế mà lại còn có thể hôn chân phụ nữ, nghĩ về hình ảnh đó, trái tim nhỏ của mình đều sắp nổ tung rồi."

Bạch Lộc khoanh hai tay, bình tĩnh nhìn cô ấy.

"Thế cậu đã nổ chưa?"

Tần Trăn khoanh hai tay: "Sắp rồi."

[CV Kunlu] Tim đập không nghe lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ