Khi Hana thức dậy, cô ấy nhận ra mình đang ở trong phòng và trời đã sáng tự bao giờ. Dù có cố gắng đến thế nào, cô ấy cũng không nhớ được tại sao mình lại ở trong phòng sau buổi hẹn hò với Somun.
Mình đã ngủ quên à?Thế mình đi về phòng bằng cách nào? Somun bế mình sao????
Hana không khỏi đỏ mặt với suy nghĩ đó. Làm sao mà cô ấy có thể ngủ ngon đến nỗi không hề cảm nhận được Somun đã bế mình ra khỏi xe, cởi giày rồi đặt cô ấy lên giường.
Có phải là do cô ấy cảm thấy quá dễ chịu và bình yên khi bên cạnh anh, đến nỗi ngay cả khi ngủ cô ấy cũng biết mình được an toàn khi có sự hiện diện của anh ấy. Hana phải thừa nhận điều đó. Dù ở trạng thái nào thì Hana cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng Somun bằng cả trái tim mình. Cô ấy biết rằng Somun sẽ không bao giờ để cô gặp nguy hiểm hay bị thương.
Hana đứng dậy ra khỏi phòng và đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô ấy lên trên quán mì, thấy cô Chu đang ở trong bếp nấu một món gì đó trông như canh giải rượu.
"Chào buổi sáng, cô Chu! Cô đang nấu canh giải rượu sao? Tối qua chú có uống rượu ạ?" Hana thắc mắc với cô Chu.
"Ưm, Hana-ah, cái này là dành cho Somun. Motak nói rằng đêm qua nó say rượu và nhờ cô chuẩn bị thứ này cho nó"
Hana tỏ ra khá bối rối trước những lời của cô Chu.
Tối qua Somun uống đến mức say khướt? Nhưng tại sao?
"Hana-ah, đừng suy nghĩ nhiều quá, có lẽ nó chỉ muốn kỷ niệm buổi hẹn hò đầu tiên với cháu thôi!" Cô Chu cố gắng làm tâm trạng của Hana trở lên vui vẻ hơn.
Nếu anh ấy muốn ăn mừng thì không phải nên uống rượu với mình sao?
Nhưng cô ấy nhớ ra rằng tối qua cô ấy đã ngủ quên trên đường về nhà. Làm sao mà Somun thể uống rượu với cô ấy nếu cô ấy ngủ say như vậy. Hana muốn mắng bản thân mình vì ngày hôm qua đã ngủ quên và không thể uống cùng Somun
"Cháu sẽ đi xem anh ấy sao rồi!"
"Được rồi, cháu đi đi!" Cô Chu gật đầu, tiếp tục quấy canh.
Hana đi thẳng tới phòng của Somun. Cô ấy nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu vào trong. Cô ấy nhìn thấy Somun đang nằm sấp và ngủ rất say. Hana từ từ tiến lại gần giường của anh, quyết định ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Hana nhìn khuôn mặt của Somun thì thấy lông mày của anh đang nhíu lại, cô ấy cố gắng vuốt ve lông mày của anh trước khi xoa xoa lên mái tóc bồng bềnh.
"Có chuyện gì đã khiến anh bận tâm, Somun-ah?" Hana thì thầm trong khi vẫn cố vuốt ve đôi lông mày đang nhíu lại. Hana rất muốn đọc ký ức của Somun nhưng cô ấy biết rằng điều đó là sai. Cô ấy nên kiên nhẫn đợi Somun kể cho mình nghe những gì anh ấy đang nghĩ.
Sau khi Hana nhận ra rằng Somun sẽ không tỉnh dậy ngay được, cô ấy chậm rãi đứng dậy để anh ấy ngủ thêm, không quên đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Nói chuyện với em sau nhé!" Hana thì thầm trước khi ra khỏi phòng.
Cô ấy quay lại bếp thì thấy cô Chu vừa nấu canh xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] { byungjeong} Không thể che giấu
FanfictionBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vì mình quá là yêu thích couple này nên đã đánh liều và dịch lại, tuy nhiên văn phong của mình sẽ còn nhiều chỗ không ổn, hy vọng mọi người sẽ đón nhận và enjoy nó đừng quá đặt nặng vấn đề nhé.