Chương 37

2K 184 6
                                    

Đỗ Nhược Ngu bị dọa ngốc, chậm nửa nhịp mới hiểu được Sư Diệc Quang đang ám chỉ điều gì.

Anh lắp bắp nói: "Không phải chúng ta, không phải chúng ta kết hôn giả sao?"

Sư Diệc Quang thế nhưng lại cười.

Đỗ Nhược Ngu tuy không đeo kính, dù đèn đã tắt nhưng vẫn nhìn thấy khóe miệng của vị tổng giám đốc cong lên thành một vòng cung kỳ quái, lộ ra một nụ cười hung ác khó tránh khỏi.

...... trước lúc săn thú sư tử sẽ cười sao?

Sư Diệc Quang nói: "Cậu cũng biết là giả sao." Anh ta vươn tay, xuyên qua dưới nách Đỗ Nhược Ngu, vớt Đỗ Nhược Ngu lên, sau đó để anh xoay người nằm ở trên giường.

Đỗ Nhược Ngu cảm thấy giống như cá muối trong teppanyaki, phải lật mặt mới có thể chiên chín...

"Nhưng tôi thấy cậu chơi kết hôn giả rất vui vẻ mà."

Sư Diệc Quang lại cúi người đè lên anh, ngực anh ta dán sau lưng, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy nhiệt độ sau lưng nóng đến mức muốn đốt cháy anh.

Anh co người lại, ôm chặt tấm chăn dưới người, nói: "Tôi không có vui vẻ."

Sư Diệc Quang lại giữ chặt tay anh, không để anh đưa ra trước mặt mà ấn vào bên cạnh, Đỗ Nhược Ngu thật sự giống như con cá nằm trên thớt, nằm thẳng trên giường, người trên người anh nặng như vậy, anh dù gì cũng là đàn ông, nhưng anh hoàn toàn không thể di chuyển dưới sự đàn áp của Sư Diệc Quang.

Sao anh ta mạnh đến vậy?

"Còn nói không vui?" Sư Diệc Quang ghé vào trên người anh, dán lỗ tai anh nói.

"Không vui sẽ cố ý trêu chọc động vật khác trước mặt tôi?" Sư Diệc Quang ấn tay anh, nhưng tay kia của anh ta lại thò vào trong bộ đồ ngủ, nhéo vào eo anh.

Đỗ Nhược Ngu giật mình, không khỏi run rẩy, da gà từ chỗ bị Sư Diệc Quang nhéo tới lan ra.

"Tôi, tôi không phải cố ý." Đỗ Nhược Ngu nghĩ, chuyện này khác với anh tưởng tượng! Đã nói thoải mái như vậy sẽ biến thành sư tử, sau đó lăn lộn trên mặt đất đâu, tại sao sau khi tổng giám đốc hít bạc hà mèo xong lại từ băng sơn biến thành quỷ súc.

Chuyện này nghiêm trọng hơn đấy, được chứ!

"Anh còn nói không phải cố ý?" Sư Diệc Quang nhỏ giọng nói nhỏ vào tai anh, giọng khàn khàn đến mức nghe như giấy nhám chà vào lòng Đỗ Nhược Ngu.

"Không phải cố ý đem canh bổ cho tôi uống?"

Oa, cái này cũng coi như tính trên đầu anh sao, Đỗ Nhược Ngu gần như khóc lên nói: "Mẹ tôi làm, không liên quan gì đến tôi."

Sư Diệc Quang không thể nghe được, bàn tay đặt trên thắt lưng của anh bắt đầu đưa lên trên, đầu ngón tay xoa xoa làn da, sờ nắn rồi nói: "Mùi trong phòng cũng không liên quan tới cậu?"

Giọng nói của Sư Diệc Quang khàn khàn và nham hiểm, hơi thở nóng hổi phả vào tai và cổ Đỗ Nhược Ngu, anh ta nói: "Từ lúc cơm chiều ...... Cậu đã không ngừng khiêu khích tôi, cậu cho rằng tôi không hé răng nên được nước làm tới?"

Tháng ngày sau khi kết hôn của tổng tài mèo lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ