Lục Chẩm Thu được Cận Thủy Lan đích thân chỉ đạo, "phối" đến gần nửa đêm, nàng lo lắng mình sẽ bị đau họng, lúc sau nhịn không chịu lên tiếng, Cận Thủy Lan càng thích trêu chọc nàng, Lục Chẩm Thu cuối cùng đẩy bả vai của Cận Thủy Lan ra nói: "Ngày mai em còn phải đi làm."
Lời nói mềm mại không hề có sức thuyết phục, nhưng Cận Thủy Lan vẫn nghe lời không trêu chọc nàng nữa, chỉ hôn lên khóe môi nàng, Lục Chẩm Thu thấy cô kỳ quái, mỗi lần đều phải hôn đến nàng thở dốc mới chịu buông ra, thực sự là không thể cưỡng lại.
Nửa đêm, trước khi đi ngủ, Lục Chẩm Thu được Cận Thủy Lan cho uống một ít nước, làm dịu cổ họng khô khốc của nàng, lại ngậm một viên kẹo, cực kỳ thoải mái, Cận Thủy Lan ôm nàng nói: "Ngủ đi, sáng mai chị sẽ gọi em dậy."
Lục Chẩm Thu có một giấc mơ.
Trong mơ, nàng quay trở lại hai năm trước, nghe những người bên cạnh đang thảo luận về Cận Thủy Lan, nói rằng có chữ ký của cô là một chuyện hạnh phúc cỡ nào, Lục Chẩm Thu nghe say mê, hồi tưởng lại bản thân mình thật vất vả mới mua được cuốn sách có chữ ký, cúi đầu mỉm cười.
Hai diễn viên lồng tiếng bên cạnh cũng nói: "Cận lão sư đang ở trong phòng đó, chúng ta có nên đi xin chữ ký không?"
Hai người chuẩn bị đứng dậy, hỏi nàng, Lục Chẩm Thu nói: "Hai người đi trước đi."
Bọn họ đi trước, Lục Chẩm Thu đến hiệu sách mua một quyển tác phẩm mới của Cận Thủy Lan, sau đó xông vào phòng Cận Thủy Lan, muốn ký tên, Cận Thủy Lan cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng, một lúc sau mới nói: "Muốn chữ ký? Được, hôn tôi một cái."
Không đứng đắn.
Lục Chẩm Thu bị chấn động bởi lời nói của Cận Thủy Lan, cảm thấy không thích hợp, muốn xoay người rời đi thì bị Cận Thủy Lan bắt lấy cổ tay, kéo vào phòng nghỉ phía sau, hoàn cảnh tăm tối.
Bốn phía tối om, chỉ có hơi thở của Cận Thủy Lan là rõ ràng, chung quanh bao bọc lấy nàng, Lục Chẩm Thu không thể nhúc nhích nửa bước, chìm sâu trong đó.
"A—" Khẽ hô một tiếng, Lục Chẩm Thu mở mắt ra, sau đó bối rối nửa khắc, vẫn là hoàn cảnh tối tăm như trước, nhưng lần này là căn phòng quen thuộc của nàng, phía sau Cận Thủy Lan đang ôm nàng ngủ, tay vừa vặn đặt trước ngực nàng.
Khó trách có cảm giác áp bức.
Lục Chẩm Thu dở khóc dở cười.
Nàng hồi tưởng lại nội dung của giấc mơ vừa rồi, không phải giống truyện đồng nhân mà hôm nay nàng đọc sao, thật sự là xem cái gì thì mơ thấy cái đó, nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Lục Chẩm Thu đặt tay lên trán, nghe tiếng hít thở của Cận Thủy Lan vững vàng kéo dài, làm cho người có cảm giác an tâm, nàng nghiêng đầu, trong bóng tối không có ánh sáng, rèm cửa khép chặt, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác chạm vào mặt Cận Thủy Lan.
Trán, hốc mắt, lông mi, chóp mũi, môi mỏng.
Lục Chẩm Thu đặt ngón tay lên đôi môi mỏng của cô, suy nghĩ vài giây, cúi đầu hôn lên.
Ngày hôm sau, hai người thức dậy hơi muộn, Lục Chẩm Thu còn phải đến phòng thu âm, Cận Thủy Lan thấy nàng chạy tới chạy lui, cảm thấy buồn cười, liền nói với Kỷ Tử Bạc một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Khó chơi - Ngư Sương
General FictionTên hán việt: Nan triền Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp , Đô thị tình duyên , Ngược tra , 1v1 Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Vai chính: Lục Chẩm Thu, Cận Thủy L...