"Derick thì thế nào ..?"
"Ngày hôm qua ngài ấy cũng không về nhà."
Người quản gia ngần ngại báo cáo do giọng nói nặng nề hơn trước của chủ nhân.
"Báo cáo cho biết ngài ấy đang ở một ngôi làng gần thủ đô."
"Tại sao ở đó?"
"Tôi nhận được tin nói rằng ngài ấy đã nhìn thấy công nương Penelope."
"Tên điên!"
Gwang-!
Ngay khi lời của người quản gia vừa dứt, mặt công tước biến sắc và đấm mạnh vào bàn. "Có một núi công việc không ngừng đổ xuống thế mà nó vẫn ở trong tình trạng như vậy!"
Ông thà là chọn Reynold kẻ suốt ngày say xỉn ăn chơi kia còn hơn.
Vị công tước trẻ của nhà Eckart chưa bao giờ mất đi sự điềm tĩnh và lý trí đã thay đổi một cách kỳ lạ khó hiểu.
Đôi mắt trừng trừng ngày càng trở nên kỳ quặc và kể từ khi Penelope mất tích, anh ta đã hoàn toàn thay đổi và trở nên điên loạn.
Anh ta không thể kiểm soát được việc một ngày anh phải ra ngoài tìm cô, vứt bỏ mọi công việc anh phải làm.
"Haizzz..."
Công tước thở dài thườn thượt còn đầu thì đau nhói khi nghe tin tức về Derick. Sau khi Penelope rời khỏi dinh thự, ngôi nhà này đã trở nên lộn xộn lắm rồi.
"Đứa trẻ đó đang làm gì vậy?"
Chỉ trong thoáng chốc mà khuôn mặt của Công tước có vẻ già đi 10 tuổi khi ông hỏi về người kia.
"Cô ấy vẫn còn rất mệt mỏi, tôi nghĩ cô ấy rất kiệt sức vì người giúp việc mà ngài chỉ định đã không chăm sóc cô ấy đúng cách."
"Hừmm"
Công tước lại thở ra một tiếng thở dài. Yvonne có một vết bầm tím xanh đen trên bụng, bị ốm trong vài ngày khi không ăn uống hợp lý.
Vì không chứng kiến tận mắt vụ hành hung nên hầu gái trưởng đã bị đánh, và sau đó đã chạy mất.
Nhưng một nhân chứng khác ở đó là Emily lại tự nhận mình là thủ phạm cũng đã mất tích khỏi nhà tù vào ngày hôm sau. Vụ án bị chôn vùi vì tất cả các nghi phạm đã biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là tin đồn rằng "công nương giả" đã bỏ nhà ra đi sau khi đánh công nương thật sự.
Trong khi gần đây mọi người chỉ chú ý đến Penelope thì có vẻ như những việc khác đã bị bỏ quên. Người quản gia thông báo một lần nữa khiến công tước nhớ lại khuôn mặt đang khóc của Yvonne, nói rằng cô nhớ ông, hình ảnh đó đè nặng lên ngực ông.
"Nhưng cô ấy cảm thấy ổn hơn nhiều, và nói rằng đã ăn sáng đầy đủ vào ngày hôm nay."
"Ta phải đi xem sao."
Công tước đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Người quản gia nhìn kinh ngạc. "Ý ngài là?"
"Ta không thể yêu cầu một đứa trẻ đang bị bệnh đến đây được."
Công tước chưa bao giờ đích thân đến thăm căn phòng của cô ấy kể từ khi Yvonne trở về dinh thự. Hơn nữa mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hàng loạt sự cố gần đây của Penelope, và cô ấy hoàn toàn bị bỏ mặc sang một bên.
Khuôn mặt buồn bã của Yvonne khi khóc cứ ám ảnh trong tâm trí ông.
Với lời chỉ dẫn của quản gia, công tước đến phòng của Yvonne ở tầng một của dinh thự. Đó là phòng cho khách.
Bỗng ông nhớ về những câu nói khi trước.
-Con ... con có thể xem qua phòng của con được không ạ? Con vẫn tự hỏi liệu nó có còn giống như trước không ...
Công tước ngay lập tức từ chối yêu cầu của Yvonne khi muốn đi lên tầng ba. Bởi vì ông ấy lo lắng cô có thể đụng phải Penelope trên tầng hai.
Yvonne đến biệt thự này cũng đã lâu nhưng khi xác nhận Yvonne vẫn ở trong phòng dành cho khách, ông lại thấy lòng mình nặng trĩu.
Cốc cốc-
"Ai vậy?"
"Ta đây."
"Ồ, cha ... Không, ngài công tước?"
Sau khi gõ cửa, ông nghe thấy một giọng nói khẽ giật mình từ bên trong.
"Ta vào được không?"
"Vâng, vâng ạ! Ừm, chờ một chút!"
Két- Cánh cửa được mở ra với âm thanh gấp gáp. "Ngài có thể vào rồi ạ, công tước!"
Yvonne thẹn thùng vội vàng đưa Công tước vào phòng. Quản gia đi theo phía sau. Công tước ngồi ở bàn trước cửa sổ hỏi cô.
"Con đã khỏe hơn chưa?"
"Vâng, tất nhiên...con khỏe rồi ạ."
Yvonne đáp lại với một nụ cười rạng rỡ. Ông đã nhận được báo cáo rằng cô ấy bị ốm đến mức chỉ có thể ăn trong phòng mình trong vài ngày liền và khuôn mặt của cô trông khỏe mạnh hơn rồi.
"Vậy thì tốt."
Công tước đã bớt lo lắng. Sau đó là một khoảng im lặng khó xử giữa hai người. Yvonne do dự, lấy hết can đảm và tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Ah ... ngài có muốn dùng trà không ạ?"
"Ừm, chúng ta cùng uống thôi. Quản gia."
Khi nghe thấy tiếng gọi trầm thấp của công tước, người quản gia đứng ở bên lập tức rời khỏi phòng. Ngay sau đó trà nóng và món tráng miệng đã được đặt trên bàn.
"Hãy gọi cho tôi nếu ngài cần gì thêm."
Người quản gia sau khi chuẩn bị đồ dùng đã tránh ra ngoài để không gian cho hai cha con trò chuyện. Ngay khi người quản gia đi ra, Yvonne nhẹ ngước nhìn Công tước.
"Con không nghĩ ngài sẽ tới, con rất vui ạ, ngài công tước."
Công tước cảm thấy lương tâm mình cắn rứt khi nhìn thấy phản ứng của cô. Ông biết cô bị bệnh nhưng không đến thăm cô sớm hơn.
Sau lễ cập kê của Penelope, ông đã xa cách lạ lùng với Yvonne. Đó cũng là vì mặc cảm với Penelope.
'Ta là một người cha tệ biết mấy.'