Anh ôm cậu trấn an , trước tới giờ anh không cho cậu đi học bắn súng cũng vì lý do này , cậu sợ tiếng nổ . Ổn định thì cậu cũng chào tạm biệt anh rồi lên lớp học , nhưng cậu thắc mắc tại sao anh lại tới đúng lúc để cứu cậu như vậy nhờ ? Hay là anh theo dõi cậu 24/24 ? Ngồi cứ suy nghĩ mãi cho đến khi viên phấn từ tay Gemini bay thẳng vào đầu cậu thì cậu mới ôm đầu nhìn hắn , cậu bĩu môi mặt đầy bất mãn mà ghi chép bài vở .
"Đêm nay mày có về nhà không ?"
"Có chứ...về trễ bác Lif lại cằn nhằn"
"Vậy làm bài nhanh đi rồi tao kêu Gemini đưa mày về"
Cậu bất ngờ nhìn em , õmg công khai luôn rồi sao ? Đang định hỏi em với hắn có mối quan hệ gì thì em tự khai trước khi cậu hỏi luôn rồi , trên tường trong nhà từ đâu mọc ra một tấm ảnh cưới to đùng được treo giữa nhà . Cậu há hốc mồm nhìn em , mới học lớp 11 mà đã cưới chồng , mà khoan đã...cưới chồng tương đương với việc động phòng ? Wtf em mới có 16 tuổi thôi mà .
"Haizz Gemini dụ tao chứ tao cũng chưa muốn bị bóc tem ở độ tuổi này đâu"
"Phục mày thiệt...à mày cho tao mượn nhà vs chút nha"
Em gật đầu thì cậu cầm cặp vào trong khóa cửa lại , sáng nay người đàn ông đó đã đưa cho em một máy ghi âm và một chiếc điện thoại cũ , còn nói bên trong có liên quan đến cậu nên khiến cậu tò mò mà đeo tai nghe mở đoạn ghi âm lên nghe . Sau khi cậu bước ra...mặt mũi cậu đầy mồ hôi , chắc chắn cậu đã nghe được điều gì không tốt , em lo lắng tưởng cậu bị bệnh nên có kêu hắn đưa cậu về nhà , cậu cũng cười gượng chào em rồi ra xe đi về , trên xe cậu không ngưng nghĩ đến đoạn ghi âm và video đó . Trong suy nghĩ của cậu nó thật sự rất mờ nhạt , nhưng cậu không thể nào quên được nữa , nó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng .
"Dunk , Dunk , DUNK!!!"
"D...dạ , à cảm ơn thầy"
Cậu giật mình lấy cặp chạy một mạch vào nhà , may mà hôm nay anh về trễ , chỉ có bác Lif và giúp việc ở nhà thôi . Đang định lên phòng thì bác Lif bảo cậu có thư , cậu cũng cầm bức thư rồi đi lên phòng đọc .
"9h tối tại hồ bơi bỏ hoang 407 ?"
"Người gửi...nặc danh"
Cậu ngồi suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định thay đồ để đi đến địa chỉ trong thư , cậu nói là cậu lên công ty của anh để chơi đợi anh về , nghe cậu nói vậy thì bác cũng không thắc mắc gì nhiều mà liền cho cậu đi . Cậu bắt một chiếc taxi đi đến địa chỉ đó , đến nơi cậu chậm rãi và thận trọng bước từng bước vào trong .
Hình ảnh trước mắt khiến cậu sốc đến đứng không vững mà phải tựa vào hàng ghế .
"Ch...chuyện này là sao ? Ông là ba của tôi sao ? Còn đây là...mẹ !!?"
Cậu sau khi thấy bà YaDin thì lật đật chạy lại cởi trói cho cả hai , cậu nhớ rồi , cậu cũng từng có gia đình , cậu từng có ba mẹ và họ hàng , bà ôm chầm lấy cậu khóc nức nở , ông thì vuốt lưng cậu an ủi .
"Mau...mau trốn khỏi đây đi Dunk"
"Nhanh đi con..."
"Đi đâu mà vội vậy gia đình nhỏ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk ] H+ The Series
FanfictionĂn xôi hay ăn lẩu tùy vào tâm trạng của bà Stella Chulla nghen . Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , cấm áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức . Và nhớ là tất cả chỉ là truyện thôi , không phải sự thật nhé 🎀