Chương 64: Người đâu rồi?

148 11 1
                                    

Bị giải đến đại điện, Dương Anh Vũ có nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị gài bẫy một cách ngang ngược như vậy. Nghe Lâm Tử Phòng và vị Trần ngự sử kia công nhiên kể tội mình, hắn vừa hận và không làm sao ngờ. Rõ ràng binh sĩ trong toàn hoàng thành đều ở trong tay hắn, Lâm Tử Phòng như thế nào lại có thể vào cung dễ dàng còn sắp đặt cạm bẫy chờ hắn chui đến?
Trang Tịnh Lan cũng rất ghê gớm, rõ ràng đã bị hắn giám sát từng bước nhưng lại có thể thần thông quãng đại mời được hai vị lão đại nhân Hoàng lão quận công và Lê quốc công. Hai vị này làm quan từ thời thái tổ Thuận đế Lý Lâm Hiên lập quốc, địa vị và uy vọng không kém Dương lão thừa tướng của Dương gia hắn. Nhưng Hoàng lão tuổi đã quá trăm, Lê quốc công cũng đã từ lâu không màng đến việc triều chính. Nay vì cái chết của lão thừa tướng liên quan đến quốc trượng, hai vị cũng đã ra mặt, dù Dương gia nắm chắc phần thắng cũng không dám làm càn. Dương Anh Vũ lại sơ suất bị bắt tẩy tại Vượng Nhân cung, ý đồ mưu phản khó chối cãi.
Tình thế đột nhiên chuyển biến, Dương Văn Nghĩa càng nghĩ càng không dám manh động. Nhưng cơ hội tuyệt mỹ như vậy lại bỏ qua, sợ rằng ngày sau càng ít hi vọng.
- Nhân chứng tang chứng đều rõ nhưng Dương điện soái vẫn kêu oan. Vậy mà thừa tướng đại nhân cùng điện soái lại nhất mực kết tội quốc trượng mưu sát Dương lão thừa tướng chỉ đơn giản dựa vào một đoạn tơ tằm ở hiện trường phải chăng là quá hoang đường không?
Trần ngự sử Trần Vị Xuyên cao giọng chất vấn giữa đại điện. Cả cung điện đều im phăng phắc, không khí căng thẳng đến tột cùng.

Bên cạnh long ỷ còn đang bỏ trống, Trang Tịnh Lan một bộ dạng nghiêm nghị trên tay ôm tiểu hoàng đế Lý Khởi, ngồi nghiêng một bên nhìn các đại thần tranh luận đúng sai.
Hiển nhiên tình thế không hề nghiêng về mẫu tử nàng. Dương gia ngang ngược vụ vạ, chèn ép hoàng tộc. Dương Anh Vũ hung tàn hống hách ngang nhiên dẫn võ binh xông vào tẩm cung ý tứ quá rõ ràng: họ Dương làm phản.
Đáng tiếc Trang Tịnh Lan non nớt yếu mềm, thế lực mong manh. Nếu như là Dương Phi Uyên, ít ra nàng ấy còn có chút hiểu biết về thế cuộc sẽ có cách tránh thủ lợi ích về phía mình. Nhưng nàng trước giờ chưa từng tiếp xúc chính sự, vừa nắm là đã một mình tự xử lý. Nàng một chút cũng không kịp chuẩn bị, lúng túng bối rối, không biết dựa vào đâu. Trong khi họ Dương vì mất liên lạc với Dương Phi Uyên, vừa nghi vấn lại nao núng.
Chuyện họ Dương có tâm tư dòm ngó giang sơn ai cũng đã hiểu, họ trù trừ là bởi vì Dương Phi Uyên không chịu phối hợp. Nay thái úy xuất chinh gặp nạn, Dương Phi Uyên thân là thái hậu hành tung lại không thể xác minh. Họ Dương lo sợ đêm dài lắm mộng, tiện thể sự ra đi lão thừa tướng Dương Thiên Hào liền nhân đó dàn ra kịch bản vu khống quốc trượng Trang Công Duẩn để dồn ép Trang Tịnh Lan.
Ai cũng biết dã tâm sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Trang Tịnh Lan nhượng bộ cũng không được, tiến tới cũng không xong.
Nếu như là kẻ khác, họ Dương sẽ lưu lại một đoạn thời gian cho làm bù nhìn để tiện bề mua chuộc dân chúng. Nhưng với mẫu tử nàng, dòng dõi Thành đế Lý Dự trong mắt họ Dương chính là thù địch không đội trời chung. Chưa kể các nàng còn được Triệu Dĩ Kiệt bảo hộ, đối với Dương gia mà nói tuyệt không thể giữ.
Vậy nhưng lại không ai có thể đứng ra giúp được Trang Tịnh Lan và tiểu đế. Chỉ huy sứ Vệ Lâm quân ở nội cung là Dương Anh Vũ. Đại tướng quân thống lĩnh Thần Sách quân là Trương Kì Trung, là nhạc phụ của Dương Anh Vũ. Thống lĩnh Ngũ thành binh mã ti cai quản binh sĩ trong thành Ôn Kinh là Dương Thế Hoằng, đường huynh của Dương Anh Vũ. Các lộ văn võ trong triều lại không một người nào dám lên tiếng kháng lại lời của Dương thừa tướng nói ra.
Trang Tịnh Lan thật sự hết đường lui, đã nghĩ đến lúc khẩn cấp sẽ ôm theo tiểu đế quyên sinh thì vừa hay Lâm Tử Phòng đến. Lâm Tử Phòng nhờ thái giám Tô Lập Phong và nữ quan Nguyệt Anh đưa vào cung bằng một đường hầm do chính Thành đế bí mật xây dựng.
Lúc đầu, Lâm Tử Phòng vốn định sẽ đưa mẫu tử nàng rời cung theo đường hầm ấy, tạm lánh đi thời gian đợi thái hậu và thái úy về kinh nhưng Trang Tịnh Lan từ chối. Nàng biết nếu nàng trốn đi như vậy, phụ thân nàng và Trang gia nhất định sẽ không trụ được.
Tình huống khẩn cấp, Lâm Tử Phòng đành phải liều mạng làm càn khống chế Dương Anh Vũ. Biết rằng thủ pháp đơn sơ, Dương gia sẽ chẳng hề kiêng nể nhưng dù sao có thể kéo dài thời gian hi vọng có thể xoay chuyển thế cuộc.
Hoàng lão quận công và Lê quốc công đứng trước đại điện cũng nương theo ý của Trần Vị Xuyên muốn Dương Văn Nghĩa lùi một bước phóng thích quốc trượng. Nhưng mặc kệ can gián của mọi người, Dương Văn Nghĩa lờ đi, đồng thời vẻ mặt nghiêm trọng bước lên giữa điện hai tay cầm hốt ngọc nghiêng nghiêng vẻ như thách thức lại vừa hả hê nhìn thẳng lên điện rồng nói:
- Chuyện này tạm gác lại ở đây đi! Trước mắt vẫn còn có chuyện lớn hơn cần phải cấp bách giải quyết. Quốc công, quận công, mời hai vị xem qua!
Tại đại điện dưới ánh mắt của hàng trăm triều thần, Dương Văn Nghĩa đưa lên hai mảnh thư báo cho Hoàng lão quận công vào Lương quốc công, ngang nhiên xem thường sự tồn tại của mẫu tử Trang Tịnh Lan trên bệ rồng.
- Các vị, phía bắc có người đã thông địch mãi quốc, phía nam nhung địch man di Đại Thiệu lại xua quân tấn công lãnh thổ nước ta. Binh lực và lương thực của chúng ta hiện nay thật đã cạn kiệt rồi. Đánh thì không thể, nhưng không đánh thì sẽ bị xâm lăng. Các vị nói xem, phải làm thế nào đây?
Dương Văn Nghĩa làm ra vẻ lao khổ bi ai khiến cho người trong điện ai cũng hoang mang không hiểu.
Trần Vị Xuyên lúc này mới hắng nhẹ một tiếng, Lê quốc công giật mình liền mang mảnh tín thư dâng lên cho Trang Tịnh Lan. Hoàng lão quận công cũng cùng lúc chuyền bức trên tay mình cho Lâm Tử Phòng, Trần Vị Xuyên và các vị lân cận cùng xem. Trần Duy Tiên là lão ngự sử, tuổi cũng gần thất tuần nhưng tính nóng như lửa. Vừa nhìn qua một chút đã không thể nhịn nổi lớn tiếng quát:
- Thật là nhảm nhí, quá mức nhảm nhí! Các ngươi muốn vu khống thì cũng phải lựa chỗ chọn người đi chứ? Triệu thái uý thông địch phản quốc sao? Thông thế nào, phản thế nào? Đại Lạc ta so với Lang Nha vừa trù phú vừa lớn mạnh. Ngài ấy ở đây đã là dưới một người trên vạn người, quyền uy vô hạn. Đất nước nhỏ bé ấy lấy gì để mua chuộc được ngài?
Lê quốc công cũng nói:
- Đúng vậy, thừa tướng đại nhân, tin tức này có thể không chính xác đâu. Triệu thái uý từ sáu tuổi đã ở Ôn Kinh này từng bước trưởng thành và toả sáng. Ngài trải qua rất nhiều chuyện chúng ta đều chứng kiến. Không thể chỉ vì vài lời bịa vu khống thì chúng ta lại tin theo. Đừng quên, xuất thân của thái uý triều đình đều có lưu lại trong Tông Nhân giám.
Lâm Tử Phòng lúc này mới mỉm cười bước lên giải thích:
- Sự việc thái uý mang thân phận thiếu soái của Lang Nha đấy không phải là thông địch phản quốc mà là thái uý đã cải trang mạo dùng thân phận kia để tiện bề hành sự. Kết quả trận chiến ở Lang Nha chúng ta không tốn chút hơi sức mà đã thu lại được thành Phong Triển bị Lang Nha chiếm giữ hơn ba mươi năm nay. Thái uý mạo hiểm một mình vào hang hổ vì Đại Lạc, vì thái bình của muôn dân như thế nào trời đất đều chứng giám. Chúng ta ở đây hưởng thụ hoà bình chẳng những không biết ơn còn ngược lại nghi oan vu vạ cho thái uý thông địch. Việc bất nhân bất nghĩa ấy, còn có thể là hành vi của người chăng?
Lâm Tử Phòng thẳng mặt mắng thừa tướng. Cả triều đường nhất thời kinh sợ không ai dám thở mạnh, e là sẽ khó tránh một trận kình chiến trên điện. Nhưng thật bất ngờ, Dương Văn Nghĩa không nổi giận chỉ cười nhẹ, hai tay giấu trong tay áo bước lên mấy bước nhìn Lâm Tử Phòng nhưng nói với Trang Tịnh Lan:
- Bổn thừa tướng chỉ mang tin truyền từ biên cương trình lên. Thực hư thế nào, thời gian sẽ có đáp án thôi. Các vị không cần phải nóng giận như vậy. Chuyện ở Bắc cương, ừm, mọi người đều tin tưởng thái uý như vậy, hẳn là an ổn rồi đi. Nhưng biên cương ở phía Tây nam, nhung địch đã tấn công và cướp phá ít nhất mười hai lần. Bọn chúng bắt trai tráng đi, cưỡng bức nữ nhân, ăn thịt trẻ con và tàn sát người già. Hai huyện vùng biên đã thiệt hại hơn ba trăm người. Chúng cướp lương thực đốt nhà cửa, dân chúng khổ sở lầm than. Triều đình phải có đối sách cấp bách.
Trần Duy Tiên cũng gật đầu nói:
- Tin tức Tây Nam có biến, hạ quan cũng có nghe. Nhưng không nhanh như vậy mà đã thiệt hại nhân mạng nhiều như kia? Hơn nữa, biên cương Tây Nam lâu nay vững mạnh, không thể chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lại bị đột phá dễ dàng. Hay chăng...
- ....
Loạt bước chân gấp gáp hốt hoảng chạy đến trước điện Triều Nguyên làm cắt ngang lời của Trần Duy Tiên. Một lúc sau, vệ lâm quân canh giữ trước cửa điện đã mang vào một bức điện khẩn trình lên. Lâm Tử Phòng theo ánh mắt của Trang Tịnh Lan liền bước đến nhận lấy và dâng lên cho Trang Tịnh Lan. Trang Tịnh Lan xem xong cây đắng hít vào một hơi rồi nặng nhọc nói ra:
- Tây Nam thật sự có biến rồi!
---------------
Ở doanh trại Bắc Cương, Dương Phi Uyên và các tướng đang căng thẳng dõi theo thái úy. Không rõ thái úy và người nạn dân mà các binh sĩ nói đã thiêu hủy đó có quen biết như thế nào nhưng thấy thái úy có vẻ lo lắng lắm.
Sau khi được nhóm binh sĩ đưa đến bãi tha ma, lại không tìm thấy dấu vết gì của nạn dân kia, Triệu Dĩ Kiệt vẫn cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên. Nàng cầm quyển thi tập trên tay nhìn tới nhìn lui, càng nghĩ càng thấy không yên. Thơ trong thi tập là thơ của nàng nhưng bút tích lại không phải. Mà quyển thi tập này nàng chưa từng công khai, chỉ giao cho mỗi mình Ngọc Khanh. Trước nay nàng chưa từng thấy Ngọc Khanh viết chữ nhưng nhìn nét bút trên tay thật có cảm giác dường như là muội ấy.
"Ngọc Khanh sẽ không tùy tiện lan truyền thi tập. Nếu thi tập ở nơi này, thì hẳn là muội ấy..."
- Truyền lệnh của ta, huy động ba quân trong vòng một trăm dặm đều phải tìm kĩ. Nhất định phải đưa được người đó về đây!
- Nhưng bẩm đại nhân....
- Lập tức làm ngay! Người nhất định phải tìm được...trong trạng thái tốt nhất cho ta!
Giọng thái úy gắt lên thật sự phát huy áp khí mạnh mẽ. Hiệu úy và binh sĩ không dám hai lời lập tức bủa ra tìm kiếm.
Triệu Dĩ Kiệt âm thầm trấn an trong dạ, hi vọng chỉ là nàng cả nghi, hi vọng không phải là muội ấy.
Đỗ Ngọc Khanh bướng bỉnh bất trị nàng hiểu rõ rồi, nàng cố ý đưa thi tập bảo muội ấy học chữ, mục đích là mong giữ chân muội ấy ở kinh thành. Trước khi đi nàng còn cẩn thận căn dặn quản gia trông chừng muội ấy và nhất định phải phong toả tin tức của nàng, không được để muội ấy biết mà lo lắng. Vậy mà....
- Kiệt, đã xảy ra chuyện gì sao? Nạn dân đó có phải chăng...
- ....
- Bẩm thái úy đại nhân, chúng tôi tìm thấy được vật này ở bên kia. - Một binh sĩ dâng lên chiếc túi thơm với chất liệu và cách may rất giống với chiếc mà Ngọc Khanh đã từng cho nàng. Trái tim Triệu Dĩ Kiệt căng thẳng phập phồng. Nàng chạy ngay đến hướng mà binh sĩ kia chỉ hốt hoảng tìm kiếm.
- Các ngươi nói người được đưa đến đây chỉ vài canh giờ sao lại không thấy mạnh mối nào cả? Thành thật nói mau các ngươi đã làm gì nàng ta rồi?
Thái úy có vẻ mất bình tĩnh, chất giọng thoát ra thật sự khiến các binh sĩ sợ đến run rẩy.
- Bẩm, thật sự chúng thuộc hạ chỉ đưa nàng ta đến đây. Vốn là định dùng lửa thiêu để trừ bệnh hoạ, nhưng nhận thấy người đã bị thương nằm mê như vậy, ở đây hoang vắng có nhiều chó sói...
"Bá" một tiếng vang lên, binh sĩ đang nói bị một cước cuồng nộ đá văng ra đất. Võ hiệu úy và nhóm binh sĩ còn lại vội vã quỳ xuống xin tội. Triệu Dĩ Kiệt nén lại cơn đau lòng chỉ vào bọn họ mắng:
- Binh sĩ Đại Lạc chúng ta từ bao giờ lại tàn nhẫn như vậy, rõ ràng là một người đang sống sờ sờ, các ngươi lại muốn đem đi thiêu chết? Là nạn dân thì sao, bệnh nhân thì sao? Ở đây chúng ta có quân y mà? Các ngươi tàn nhẫn như vậy thật sự không xứng là chiến binh của Đại Lạc thiên quốc. Người đâu, đem nhóm người này đến cửa doanh trại đánh ba mươi trượng, trục xuất khỏi doanh!
Nhóm người lập tức bị đưa đi. Trương Thắng, Hạ Thiên Tùng và Dương Phi Uyên dù không rõ người kia là ai nhưng thái úy nghiêm trọng hoá như thế này, chắc kia không phải là nhân vật nhỏ.
Dương Phi Uyên bước tới nhẹ nhàng níu góc tay áo của Triệu Dĩ Kiệt hỏi han. Triệu Dĩ Kiệt hít sâu một hơi rồi quay lại, đặt vào tay Dương Phi Uyên một vật, bảo:
- Uyên, có lẽ nàng phải về kinh trước. Ta còn có chút chuyện...
- Nữ nhân đó là ai?
Người có thể khiến thái úy mất bình tĩnh nhất định không phải một nạn dân xa lạ.
- Ta lo sợ... là Ngọc Khanh.

[Girllove][Nữ luyến] MỘNG HOÀN NGUYÊN - TG:TRIỆU KITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ