6. vết trầy

1.7K 153 3
                                    


Anh bước vào, liền bị cả team chọc ngoáy.

- Thằng này nãy giờ đi đâu vậy, biết bọn anh kiếm lắm không? Gọi thì chả nghe. - Zép

- Má, cha nội Lai Bánh có hất cùn không mà mặt nhìn ngáo thế kia? Đi ra giải quyết cơn thèm à? - Red

- May ghê vừa vô kịp lúc tiết mục trao thưởng, không thì lại phải nhờ ban tổ chức tìm. - Titan

- Em xin lỗi, em ra ngoài hóng gió đấy mà. - Lai Bâng

Lai Bâng mở điện thoại ra, có 10 cuộc gọi nhớ từ Jiro, anh giật mình bước tới hỏi.

- Ủa, gọi có việc gì à? - Lai Bâng

- Gọi để kêu Bánh vào lại sự kiện đó, Bánh chả nghe máy gì. - Jiro

- À, Bâng để im lặng, xin lỗi Quý nha. - Lai Bâng

- Thầy biết rồi em, em cút i. - Jiro

Sau sự kiện, mọi người trong team cùng nhau đi mua đồ ăn về nhà để nhậu. Jiro và Tấn Khoa tửu lượng kém, chỉ uống nước ngọt. Đến nửa đêm, cả đám say khướt cả ra, em và cậu em út có lệnh phải đưa từng người về phòng. Còn mỗi Lai Bâng, em khó khăn đưa anh vào phòng rồi chốt cửa, khẽ thì thầm.

- Nặng chết thầy rồi, mai thầy đòi cu em 5 xị kèo này mới được. - Jiro

Khi Lai Bâng vừa ngả người xuống giường, em tính đi tắm thì bị anh kéo lại. Lai Bang khóc, anh say, vừa khóc, vừa nói, anh lại càng tựa vào vai em mà khóc, anh khóc đến ướt cả vai áo của em.

- Lai Bánh, ông...

- Quý, Quý à, Quý ngồi yên được không?

Jiro khó hiểu nhìn anh, nhưng em vẫn nghe lời, co gối ngồi bên cạnh anh. Jiro thấy rõ ti tỉ thứ nho nhỏ trên khuôn mặt anh, anh như con mèo, cuộn tròn sưởi ấm, tựa đầu vào lòng em. Men rượu nồng nàn tha thiết đã nhấc bổng anh thoát khỏi thực tại, dìu Lai Bâng trở về miền đẹp tươi với bao khát khao nồng cháy.

Lai Bâng ấm ức ngước mặt lên nhìn em, đôi mi anh chợt nhòe ra giọt đẫm lệ. Những giọt sầu ký ức cứ mon men trong tâm trí anh không ngừng dẫu đã thử đi thử lại mọi cách, vẫn không thể nào ngăn được dòng chảy muộn phiền. Tiếng anh nấc đều theo từng thanh âm nức nở.

Lúc này Jiro ngỡ rằng những gì trước mắt, lòng em vẫn ngổn ngang và hỗn tạp. Thật ra anh rất mệt. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy em, anh đã biết ngày ấy rồi cũng đã đến, ngày em cứu rỗi linh hồn đã héo mòn vì đợi chờ của mình, để anh không bao giờ chạy trốn thêm lần nào nữa.

Không có sự êm đềm nào hơn thế, tất cả đã đợi chờ trong im lặng, để ngày em đến, chúng đua nhau thoái trào, mặc kệ sự can ngăn của lý trí. Đôi mắt em thâu gọn lại toàn bộ ngổn ngang cuộc đời anh, dữ dội và dịu êm, mạnh mẽ và nhẹ nhàng.

- Quý, em...em không công bằng...ưm... - Lai Bâng

- Hả, làm gì có? Tui có làm gì ông đâu? - Jiro

Lai Bâng tiếp tục khóc nấc lên, làm em luống cuống, chỉ có thể dùng tay vỗ vai anh xoa dịu.

- Em...chọn thằng Cá...chứ không chọn tui. Em...không thèm để ý đến tui. - Lai Bâng

[BângQuý] Mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ