Chương 8:

18 1 0
                                    


Ba ôm chặt cô vào lòng, ông đau lòng không thể tả.

Hối hận của ông đã muộn màng rồi.

" Không sao đâu ba."

Ba cô cứ liên tục nói xin lỗi cô, hận chính bản thân đã để cô chịu khổ những năm qua.

Hạ Anh luôn sẵn sàng tha thứ cho ông, cô không trách ông. Cô hiểu rõ ai rơi vào trường hợp đó cũng mất đi lý trí. Nên cô chẳng bao giờ hận ba mình.

Hôm nay cô xin nghỉ làm một hôm để ở nhà cùng ba.

Cùng ba sửa sang lại căn nhà này.

Hôm sau cô tới trường với tin thần vui vẻ, tràn đầy sức lực hẳn ra.

Mọi người xung quanh đều cảm nhận được đều đó từ cô.

Vào lúc ra chơi, Hạ Anh cùng Ngọc Giao và vài người bạn trò chuyện vui vẻ.

Ba cô đã giải bài nỗi lòng của mình nên cô cũng mở lòng đón nhận mọi thứ xung quanh.

Nhưng sự vui vẻ thường không kéo dài được bao lâu, và đối với cô cũng vậy.

Mọi việc đều diễn ra hết sức bình thường, trước khi giông bão thì bầu trời rất đẹp.

Thầy Bắc đến chỗ cô, khuôn mặt đau lòng, muốn nói cho cô nghe nhưng lại không nỡ nói. Một hồi lâu thì thầy cũng nói.

" Hạ Anh, em tới bệnh viện đi, ba em bị tai nạn giao thông".

Hạ Anh vừa nghe 7 chữ BA EM BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG nhưng sét đánh ngang tai cô, cô như người mất hồn mà thẫn thờ trước những gì mà thầy Bắc nói.

Gương mặt cô không còn một giọt máu, trắng bệt.

Cô như rơi xuống đáy của vực thẳm. Hạ Anh không muốn tin những gì mình vừa nghe là sự thật.

Mọi người xung quanh cũng đều hoang mang trước những lời mà thầy nói, đều lo lắng nhìn cô.

" Em mau đến viện X lẹ đi Hạ Anh, tình trạng nguy kịch".

Cô mất hồn mà lau đến viện nhanh nhất có thể.

Đến viện, cô gặp y tá nào cũng đều hỏi phòng ba cô đang cấp cứu.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu thế giới của cô như sụp đổ.

Một màu đen tối mà bao trùm lấy cô.

Cô sợ hãi, sợ hơn ngày hôm đó. Cô sợ ba cô bỏ rơi cô, để một mình cô ở lại nơi này.

Tim cô quặn thắt lại, nhưng hàng ngàn hàng trăm con dao đang đâm vào tim cô.

Cô đau đớn quỳ thụp xuống đất, ôm mặt mà khóc, tiếng khóc của cô ngày một càng lớn, tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ sắp mất ba.

Tình trạng của ba cô rất nặng, phần trăm cứu sống chỉ có 10%.

Tất cả chỉ mong chờ kỳ tích xảy ra đến với ba cô.

Cô dằn vặt bản thân mình, tại sao lại để hôm nay ba đi làm, 7 năm qua vẫn là một mình cô gánh vác.

Hạ Anh khóc cạn cả nước mắt, không còn nước mắt cho cô rơi nữa thay vào đó là máu.

Máu từ mắt cô cứ chảy ra, cô chẳng mải mai quan tâm, thứ cô quan tâm là tình trạng của ba cô trong đó.

Mọi người đến coi tình hình ra sao thì thấy cô đang quỳ thụp xuống mà khóc ra máu.

Thái Bảo vội vàng chạy đến ôm lấy cô, cố gắng dỗ dành cô để cô không khóc nữa.

" Hạ Anh, bình tĩnh lúc này phải thật bình tĩnh".

Hạ Anh như không nghe thấy những gì mà Thái Bảo nói, cô gào lên thảm thiết.

" Ba ơi, ba.....a ".

Tiếng gào đau xé tim cam, những người chứng kiến đau một thì cô người chịu đựng đau trăm ngàn lần.

" Hạ Hạ, phải thật bình tĩnh, Hạ khóc ra máu rồi, đừng khóc nữa gây mù đó".

Tất cả lời nói cô đều không nghe, máu chảy từ mắt cô làm ướt đẫm chiếc sơ mi trắng của Thái Bảo.

Mọi người đều chạy đỡ cô lên ghế ngồi cô gắng khuyên cô bình tĩnh ngay lúc này.

Cuối cùng cô cũng không còn khóc nữa, thẩn thờ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu trong đó.

Đã hai tiếng qua phòng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Y tá, bác sĩ cứ luân phiên ra vào làm cho cô và mọi người đều sốt ruột.

Mỗi lần như vậy cô đều chạy tới hỏi nhưng ai cũng không quan tâm tới cô.

Cô chỉ biết ngồi chờ và chờ.

Hai tiếng, ba tiếng rồi bốn tiếng trôi qua, cuối cùng cảnh cửa đó đã mở.

Cô chạy đến hỏi bác sĩ, nhưng người bác sĩ với vẻ mặt bất lực mà lắc đầu.

" Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức".

Cô vừa nghe gì? Thế giới cô giờ đây là đống đổ nát, hoang tàn.

Chẳng còn một chút ánh sáng nào nữa, cô vẫn luôn tin có kỳ tích vào 10% sống sót, nhưng không tất cả đều là không.

" Gia đình làm giấy nhận x*c về mai táng đi ".

Người bác sĩ thở dài rồi quay đi. Ông cũng mệt mỏi với 4 5 tiếng giành người với thần ch*t, nhưng ông đã thua rồi.

Vào trong phòng, ba cô vẫn nằm đó lòng cô đau lên từng cơn, nỗi đau mất ba không nỗi đau nào thấu nổi.

Giờ đây cô không còn khóc được nữa, tận cùng của sự tuyệt vọng.

Khi đạt tới đỉnh điểm của sự đau đớn người ta không thể khóc được nữa.

Gương mặt không chút gợn sóng, nhưng ánh mắt là cả một bầu trời giông bão.

Hạ Anh ôm lấy thi thể của ba mà nói.

" Không sao đâu ba, con vẫn bên ba."

Nhìn cô như vậy mọi người đều không kiềm được nước mắt.

Cô như người hoá điên.

Hạ Anh cô cứ tưởng mình sẽ cùng ba sống quãng đường còn lại. Nhưng không mọi thứ tồi tệ nhất đã đến với cô.

Hôm qua cô và ba còn ôm nhau khóc, hứa sẽ không để cô chịu khổ, sao giờ đây ba bỏ cô chơi vơi giữa cuộc sống đầy khắc nghiệt này.

Sự tuyệt vọng đến đỉnh điểm khiến Hạ Anh như hoá điên, cô không còn khóc nữa. Mọi sự đau đớn nhất đều tới với cô.

Ánh Chiều Tà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ