Freen sau khi xong xuôi liền mò xuống bếp thì phát hiện Becky đã về từ lúc nào. Tim bỗng giật thót một cái. Không biết chị ấy có thấy hay không?"Chị về từ lúc nào? Sao không bảo tôi hay? Tiểu thư ăn gì chưa, tôi nấu mì xào cho tiểu thư ăn nhé?".
"À... ừ...".
Becky ngập ngừng đáp trả, bây giờ trong đầu nàng toàn hiện lên hình ảnh Freen đang tự giải quyết sinh lí, khuôn mặt thoả mãn mang theo hơi thở trầm đục, đứt quãng, ướt át. Nàng sao lại nóng lên theo Freen chứ?
Nàng ngồi vào bàn ăn ở phòng bếp, len lén nhìn cái con người đeo tạp dề chuyên nghiệp xào mì.
Hôm nay Freen mặc chiếc áo sơ mi dài đã được xoăn tay lên, chiếc quần thun thể thao mà bình thường cô vẫn thường mặc. Nhìn có vẻ tầm thường nhưng sao lại toát ra khí chất khiến người ta mê muội đến mức ngẩn ngơ. Freen không phải là đầu bếp, nhưng những món ăn cô nấu đều khiến nàng rất hài lòng, thậm chí nó còn hơn cả những nhà hàng mà nàng thường được ba dẫn đi ăn.
"Tiểu thư? Mì tới rồi".
Freen nhẹ giọng kêu nàng nhưng lại khiến nàng bừng tỉnh trong những suy nghĩ vu vơ của bản thân. Vậy tính ra nãy giờ nàng ngắm người ta đều bị phát hiện rồi còn đâu?
"Tiểu thư sao không gọi cho tôi để tôi chuẩn bị trước? Xin lỗi vì để tiểu thư ăn những món tầm thường rồi".
Freen đứng kế Becky, chắp tay cúi đầu nhận lỗi.
"Không sao, tôi cũng có lỗi vì không báo trước cho em".
Đây là lần đầu Becky gọi cô bằng "em" nên cũng khiến Freen hơi bất ngờ vì thái độ nhẹ nhàng này của nàng. Phải chăng hôm nay nàng ăn trúng gì nên thay đổi tính tình rồi?
"Tối nay tôi đi ăn với Kevin, em không cần đợi cơm".
Nàng buông ra một câu hờ hững khiến cô bất giác hụt mất một nhịp tim, đây là lần đầu nàng thằng thừng đến đáng sợ. Bặm chặt môi lại ngăn dòng cảm xúc hỗn loạn trào dâng, cô gật đầu nhẹ nhàng coi như đã nhận lệnh. Becky thấy vậy thì không nói gì nữa, im lặng ăn tiếp.
...
Nàng rời khỏi nhà với cái đầm trắng bó sát, tôn hẳn lên đường cong tuyệt hảo của một mỹ nhân 20 tuổi. Cô vẫn luôn ở dưới bếp chẳng biết làm gì, nhưng cổng bếp nhìn ra là cổng chính nên rất dễ dàng biết được nàng đang làm gì ngoài đó.
Freen nghe tiếng đóng cửa liền xác định được nàng đã rời khỏi nhà. Cơ thể đổ sụp xuống trong phút chốc. Hoá ra cô đã phải cố gắng mạnh mẽ khi có nàng ở đây. Bây giờ, cô như hoá trẻ con, nước mắt rơi liên tục nhưng không thể khóc thành tiếng, cơn đau giằng xé từ sâu thẳm trong trái tim.
Nàng lại như thế, lại vô tình làm tổn thương cô. Nhưng sao cô lại ngoan cố đến như vậy thì chính cô còn không giải đáp được. Trái tim này chỉ nghe theo mỗi nàng, cảm xúc này lại chỉ mỗi nàng quyết định được. Cô không có quyền định đoạt nó...
Có lẽ... phải nói lời tạm biệt với chị ấy...
...
Becky nói đi ăn với Kevin nhưng thật ra là đi ra ngoài mua một ít đồ. Nàng cần phải ổn định cảm xúc của mình. Tại sao trái tim lại rung theo từng nhịp ấm áp như vậy?
Ở bên cạnh Kevin, nàng chưa bao giờ có cảm giác này.
Vừa hay lại gặp đám bạn và cả Kevin nữa. Nàng nhíu mày, chẳng phải anh ấy bảo rằng tối nay đi ăn với bố mẹ? Linh cảm mách bảo điều gì đó. Nàng lén đi theo, cũng may là nàng còn nhớ lời của Freen là mặc thêm áo ấm và khăn choàng nên có vẻ Kevin không nhận ra.
Kevin vẫn hiên ngang đi ngang qua nàng, và... tay anh ta đang ôm eo người con gái nào đó.
Nhìn kĩ lại, đó chẳng phải là con em họ mà Kevin thường kể hay sao? Nàng nhíu mày, nhưng cảm giác khó chịu không còn nhiều như trước kia. Khó chịu vì sao anh ta lại nói dối, còn việc anh ta đào hoa thì nàng thừa biết rồi.
Kevin là công tử nhà Daniel. Từ nhỏ đã được cưng chiều, nhưng không vì thế mà cậu ta hư hỏng. Ngược lại thì học hành cũng rất được. Lại còn mang vẻ công tử đẹp trai, nhà giàu, rất được lòng những cô gái xung quanh.
Nàng theo dõi thì phát hiện những đám bạn của cậu ta đã tản ra về ở trước cổng một khách sạn nào đó, chỉ còn mỗi 2 người vào trong. Khỏi nói cũng biết hai người đó là ai, Becky liền lấy điện thoại chụp lại. Nhếch mép cười. Tự nhiên lòng thấy vui vẻ, như trút bỏ được gánh nặng nào đó.
Nàng một lần nữa vui vẻ trở về nhà, nhưng lại trong cơn say lâng lâng, nàng muốn thử một lần trong cảm giác này Freen sẽ đối xử với nàng như thế nào. Những lần trước đây nàng đều ra ngoài với những bạn trai khác và uống đến say mèm, lúc tỉnh lại thì đã thấy bản thân được tươm tất rồi. Nên bây giờ nàng muốn biết trong lúc nàng say Freen đã làm những gì.
Và Becky có lẽ cũng không biết, Freen ở nhà cũng đã có một ít hơi men...
Sau khi đã định hẳn một kế hoạch vô thức trong đầu, Becky như thường lệ, bấm chuông cửa và chờ tên kia. Cánh cửa được mở ra, quả nhiên là Freen ra đỡ cơ thể nàng nhưng với vẻ mặt hơi bần thần, với lại có chút ngạc nhiên nữa. Có lẽ vì không thấy Kevin? Em thấy thích Kevin à?
Trong lòng Becky dâng lên một sự ghen tuông không rõ.
Freen đỡ nàng nằm trên sofa, như thường lệ vào bếp pha cho nàng một ly chanh nóng giải rượu.
Ngay khoảnh khắc Freen vừa đặt ly nước lên bàn, Becky như cũ liền nắm lấy cổ tay Freen mà đè em ấy ra sofa và ngồi lên người Freen. Nàng muốn biết thật sự thứ mà em ấy giấu liệu có phải là thứ nàng đang nghĩ tới hay không.
Nàng vẫn còn nhớ mang máng những hình ảnh trước khi nàng rơi vào trạng thái không ý thức được nữa, nàng đã làm như vậy với em ấy. Và đúng là như trước, một thứ dưới đũng quần của Freen ngay lập tức nhô lên. Và chạm vào cô bé của nàng.
Vì hôm nay nàng không say, nàng đột nhiên lại muốn tận hưởng một chút. Hông nàng vô thức di chuyển, một lực ma sát nhẹ tác động lên cả hai khiến Freen vô thức nhắm mắt tận hưởng.
"Tiểu thư... hah...".
"Sarocha, nói tôi biết, có phải em thích Kevin?".
Freen ngay lập tức tỉnh lại trong sự mơ màng, chị ấy thật sự nghĩ mình có thể thích Kevin sao? Vô lí?
"Tôi không cho phép em thích cậu ta...".
====
Ghen mạnh lên cho tan cửa nát nhà:) Muahahahahaha:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBeck] Người hầu của tôi! (Futa)-Drop
Teen FictionTôi gặp em trong một ngày không đẹp, nhưng em lại biến cả cuộc đời còn lại của tôi trở nên tốt hơn! Tôi yêu em, người hầu của tôi!