Kể từ ngày hôm đó, Kim Hyukkyu đều đặn đến quán vào một khung giờ nhất định, và trở thành vị khách quen của quán. Hyukkyu cũng vừa vặn biết được, chủ quán ở đây tên là Ryu Minseok, là cậu chàng đã làm cho trái tim tưởng chừng là sắc đá của anh rung động.
Hôm nay do một số việc bận nên Hyukkyu đã đến trễ, đứng trước cánh cửa quán đã đóng chặt, trên tay nắm cửa còn treo bảng 'close' mà thất vọng không thôi. Aizzz cũng tại đóng deadline dí anh quá, không thôi là hôm nay Hyukkyu anh đã gặp được người khiến tim anh xao xuyến rồi.
Định quay người quay trở về nhà thì có một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.
"Anh gì ơi!"
Hyukkyu quay lại thì thấy một dáng người nhỏ nhắn đang hớt hải chạy về phía mình, trái tim đang lạnh cóng vì cái lạnh của mùa đông bỗng nhiên được sưởi ấm.
Là mơ sao? Kim Hyukkyu này là đang mơ có phải không? Em ấy đang chạy về phía anh kìa, Ryu Minseok đang chạy về phía anh!
"Em gọi anh sao?"
"Vâng, hôm nay em cứ tưởng anh không đến"
"Xin lỗi, hôm nay anh bận"
Minseok dạ vâng rồi giơ tay đưa cho anh một ly capuchino, đang là món anh hay gọi mỗi khi ghé quán.
"Đây của anh đây, em chừa phần cho anh đó!"
Ly capuchino tuy đã nguội lạnh nhưng nụ cười của Minseok lại ấm áp đến vô cùng, như là chút gì đó là ánh nắng mặt trời giữa đêm tối tuyết rơi lạnh lẽo như vầy.
"Để anh chuyển khoản!"
"Không cần đâu, ly này là em tặng anh đó, với cả..."
Minseok lục lọi trong túi áo khoác ra một cái khuy cài, dúi vào bàn tay lạnh ngắt của anh rồi cười nói.
"Đây là huy hiệu của khách VIP đó, chúc mừng anh đã trở thành khách VIP của quán em"
Hyukkyu phì cười.
"Quán em nhiều trò thật"
"Hì hì"
"Vậy thôi, em về nhá"
Chưa kịp để em rời đi, Hyukkyu níu lấy cánh tay em kéo lại.
"C--có thể cho anh xin phương thức liên lạc được không? Hôm nào đó anh sẽ mời em một bữa"
"Hả? Vâng ạ, đây là KakaoTalk của em, Instagram, và cả Facebook nữa"
Thế là Minseok có bao nhiêu cái trang mạng xã hội đều đưa ra cho Hyukkyu kết bạn, sau đó hai người tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về.
Kim Hyukkyu trong lòng vui vui vẻ vẻ quay về nhà, hôm nay anh phải cho ra lò một truyện ngắn về tình cảm sến súa mới được, tuy thể loại này anh chưa viết thử bao giờ nhưng mà không sao, Hyukkyu sẽ thử sức!
"Em ấy đáng yêu quá đi mất!"
.
minseok_ryu đã chấp nhận lời mời kết bạn.
rms -> khk
rms:
Hi
Là anh phải không?khk:
Đúng vậy
Có chuyện gì sao?rms:
Không có
Chỉ là muốn nhắn tin
để xác thực một chút thôiKim Hyukkyu chỉ vừa mới về đến nhà, liền nghe thấy tiếng *ting ting* vang lên từ điện thoại, cứ tưởng bên phía công ty thông báo việc gì, ai dè bé nhỏ nhắn tin cho anh.
Hyukkyu cười tủm tỉm nhìn màng hình điện thoại, hình như em nhỏ bên kia đang có chuyện gì muốn nói, cứ soạn tin mãi thôi.
rms:
À khi nãy anh nói sẽ
mời em một bữa sao?khk:
Đúng rồi
Em muốn ngày nào chúng ta đi?rms:
Không cần phải như vậy đâu
Anh đến quán em ủng hộ
mấy ngày nay rồi
Nếu còn để anh mời thì kì lắmkhk:
Anh thì không thấy kìrms:
Hay là để em mời đi
Để cảm ơn anh vì đã ủng hộ
quán em thường xuyênkhk:
Đối với ai ủng hộ quán em
Em cũng sẽ như vậy sao?rms:
Ấy
Đừng hiểu lầm
Anh là duy nhất đó~
Vậy nha
Thứ bảy tuần này hẹn anh
ở trước cửa quán em vào 19 giờ nhe
Anh nhớ phải đến đóoooookhk:
Được rồirms:
Vậy tạm biệt anh
Chúc anh ngủ ngonkhk:
Ngủ ngon
Bé nhỏ!
Kim Hyukkyu cười tươi rói nhìn dòng tin nhắn của Minseok gửi cho mình. 'Anh là duy nhất', sao trên đời lại có người dẻo miệng như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Deria - Ngạn Thanh
Fanfiction❤Kim Hyukkyu × Ryu Minseok❤ . "Anh có nghĩ rằng thế gian luôn đầy ắp phép màu không? Như cái cách ta luôn có được thứ ta muốn" ____ Note: đừng lấp não khi đọc truyện này, vì nó rất là ảo ma:)))