Chương 55

215 20 3
                                    


Trời tối rất nhanh, đèn đường đã bật, tất cả các lớp học trong trường BP đều sáng trưng như ban ngày.

Lisa ngồi trên ghế dài, một mình ngẩng đầu nhìn trăng sáng.

Nhưng tối nay lại không có trăng.

Cho dù trời có đẹp đến mấy thì trăng cũng không xuất hiện, có lúc thì bị mây bao trùm, có lúc thì bị ánh sao che mất, cũng có khi lại trốn tránh không muốn gặp người.

Hôm nay Lisa bùng giờ tự học buổi tối, lần đầu tiên trong học kì này.

Cậu nghĩ chắc Yang Yi sẽ vui lắm, một mình ngồi hai chỗ, thoải mái mà lựa tư thế ngủ, trong mơ không chừng sẽ được ăn bánh bao thịt nóng hổi, kèm theo một bát mì Dương Xuân thơm ngào ngạt.

Cậu nghĩ các học sinh khác trong lớp sẽ vui lắm, trong lớp không có cậu, bầu không khí sẽ sôi nổi hẳn lên, không cần phải dè chừng sợ chọc giận cậu nữa.

Cậu nghĩ thầy giáo phụ trách lớp tối nay cũng sẽ vui lắm, không cần hơi tí là lôi nội quy ra nhắc nhở nữa, cũng không cần nén giận mà ném phấn vào đầu Yang Yi.

Trong vườn hoa nhỏ không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, Lisa ngồi mộtmình ở đây, không tự chủ được mà nghĩ rất nhiều chuyện.

Cậu chợt phát hiện, rằng mình chẳng được ai hoan nghênh cả, dường như ai cũng đều nghĩ cậu là loại cặn bã vậy.

Lisa cảm thấy gió tháng tư hơi lạnh, từng mảnh kí ức ùa về như sóng xô.

Thầy giáo tiểu học nói với cậu: “thật đáng tiếc.”

Oh Hee Yong lúc nào cũng âm thầm thở dài sau lưng cậu.

Chủ nhiệm lớp cấp hai thì luôn đem cậu trở thành tấm gương xấu, lấy cậu để răn đe giáo dục những học sinh mới vào trường.

Lên cấp ba, cậu luôn tỏ ra kiêu ngạo tùy hứng, nhưng đằng sau cậu là biết bao ánh mắt khinh thường của mọi người đổ dồn vào.

Chỉ trong mấy năm trời ngắn ngủi, cậu đã biến mình trở thành một con người mà đến chính cậu cũng cảm thấy xa lạ.

Lisa ngây người, mắt rũ xuống, co hai chân lên, tay ôm đầu gối, từ trong túi áo lấy ra một tấm hình đã bị cậu vo tròn lại, bức ảnh nhăn nhúm, những đường vân cắt nát ánh đèn rực rỡ, cắt nát chiếc cúp thủy tinh, cũng cắt nát luôn cả nụ cười của Chaeyoung.

Cậu mím môi, cẩn thận giở bức ảnh ra, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ấn cho bằng phẳng.

Vết thương trên mu bàn tay chưa được xử lý nên nhìn rất ghê, máu đọng lại trên da, in cả lên vách tường.

Cậu cứ miệt mài vuốt phẳng bức ảnh, vuốt tới vuốt lui, vuối đi vuốt lại, tiếng chuông tan học đã vang lên, vậy mà hình như cậu không hề nghe thấy.

Dáng vẻ lúc này của cậu nhìn như một con thú nhỏ vừa ngoan cố vừa bướng bỉnh.

Lisa muốn làm cho bức ảnh trở lại nguyên vẹn như cũ, nhưng những vết gấp khó mà hết đi được, cậu giơ lên phía ánh đèn, tỉ mỉ nhìn ngắm bức ảnh một lần.

| Lichaeng | [cover] Đều Tại Vầng Trăng Gây HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ