Jeon Jungkook lấy đầy tạp chí thời trang vào chiếc xe đẩy. Toàn là tạp chí có hình của mẫu ảnh Kim thôi
Em tay xách túi có tạp chí mà hí hửng đi bộ trên đường. Người đẹp đến vậy không mua cũng uổng...Em thấy thích thú khi đi bộ, bởi em cảm thấy đi như vậy bản thân có thể nhìn ngắm thế giới xung quanh em nhiều hơn, thư giãn nhiều hơn... Em nhảy chân sáo khi đi qua cầu sông Hàn. Có vẻ trời trở lạnh hơn hôm qua rồi nhỉ?
Một hạt tuyết trắng rơi xuống ngay trước mắt em, Jungkook nhìn lên trời. Thấy theo đó là cả trăm, cả ngàn hạt tuyết khác rơi xuống. Đêm đông đã lạnh lại càng thêm buốt giá
Đột nhiên em nhìn thấy một người quen thuộc đang đi bộ hướng ngược lại với em. Cả hai đứng đối diện nhau
"Chào cậu, Jeon Jungkook"
"Anh... Junghwa?"
"Lâu rồi không gặp. Người thay thế tôi"
"Thay thế?"
"Không phải sao? Ha Taehyung không phải yêu cậu thật lòng đâu. Anh ấy chỉ là vì bị tôi bỏ, nên trong lúc tôi đi vắng, tìm một người thay thế vị trí của tôi"
Jungkook tậc lưỡi một cái "Ăn nói điên khùng"
"Cậu!!"
"Cậu gì mà cậu. Dạt qua một bên cho tôi đi coi, ăn cho mập thây rồi chắn đường chắn lối người ta"
"Cái thằng này, tao lớn hơn mày đấy"
"Tôi cũng nói chuyện với Taehyung y như vậy đấy, nghe được thì nghe, không được thì thôi. Nhưng nhắc nhẹ, anh mà còn đem mồm đi chơi xa, nói năng lung tung hàm hồ không biết suy nghĩ, ngày nào đó gặp người dữ dữ thì bị đánh cho rách mồm chứ không giỡn đâu"
"Mày!!"
Đột nhiên anh ta dừng lại khi đang nói, nhìn vào cổ Jungkook
"Chiếc nhẫn đó..."
Anh ta tức điên người. Nhớ lại ngày hôm đó, Taehyung đã mua hai chiếc nhẫn đôi
Anh ta đột nhiên giật mạnh lấy sợi dây chuyền có chiếc nhẫn đang đeo trên cổ Jungkook. Dây bị lực giật mạnh làm cho đứt đoạn ra. Em nhỏ không kịp phản ứng, bị sợi dây chuyền cứa một vết đứt chảy máu ở cổ"CÁI- TRẢ LẠI ĐÂY!!"
Jungkook nhào đến muốn lấy lại. Junghwa trợn trừng mắt, quăng sợi dây chuyền xuống giữa lòng sông Hàn
Em bị sốc, hoảng hốt đến độ cứng đờ người. Tín vật của em và người yêu, thứ mà em và Taehyungie của em đã hứa là sẽ đổi lại cho nhau khi anh ấy quay về...
Em muốn giữ lời hứa, em không muốn làm mất chiếc nhẫn của Taehyung. Tại sao lúc nào mọi người cũng lấy mất nó đi như vậy? Tại sao không nhắm vào em mà lại là thứ quan trọng nhất đối với em cơ chứEm vươn tay ra, em xem thứ đó còn quý giá hơn cả mạng sống mình. Tay em cố chộp lấy chiếc nhẫn, thả tự do giữa không trung trước ánh mắt bất ngờ của Junghwa, bởi anh ta cũng chẳng ngờ em sẽ nhảy. Jeon Jungkook gieo mình xuống sông Hàn vào đêm đông tuyết rơi lạnh giá...
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook - Deep Ocean
FanfictionEm ơi vứt đi đống rắc rối Nếu mệt rồi thì cứ buông bỏ thôi Tro tàn cuối cùng để chúng trôi Giữ lại chi, tâm trí thêm bối rối -Catas- Đã hoàn