9.

246 39 3
                                    

Bọn lâu la thấy Thánh Anh Đại Vương cõng người về tận Hỏa Vân Động thì xôn xao hết cả. Đám tùy tùng nhốn nháo, lăng xăng muốn đón tay, nhưng hắn tuyệt không buông Thời Ảnh ra. Một đứa hơi ngốc còn chen vào hỏi.

"Sao Đại Vương không cho gọi bọn hạ nhân mà lại đích thân vất vả như thế? Mọi khi Bà La Sát lão phu nhân đến thăm, đều chẳng phải do chúng yêu rước kiệu từ Động Ba Tiêu sang đây hay sao?"

Hồng Hài Nhi hừ nhẹ, không thèm trả lời, chỉ co chân đạp tên kia một phát lăn lông lốc xuống tận chân núi. Cái tội dám gọi thẳng tên mẫu thân hắn là một, còn đòi thay hắn cõng phu nhân tương lai là hai. Gan mọc lên tới đầu rồi sao?

Đông Thi, Tây Thi nháy nhau rồi tỏ ra hiểu chuyện vô cùng, hai con yêu lập tức quét dọn sơn động, nấu một bữa cơm thật thịnh soạn, còn chuẩn bị nước tắm nóng cho Thời Ảnh đầy đủ.

"Tiểu Ảnh, ngươi..." Hồng Hài Nhi về đến nhà theo thói quen vừa mở miệng, lập tức nhận được cái trừng mắt đầy tính cảnh cáo của Thời Ảnh, đành phải cười trừ, "Tiểu sư phụ, người nghỉ sớm đi."

Đông Thi Tây Thi nhìn nhau, mắt đảo hai vòng tỏ vẻ không thể tin được. Mới cách mấy tháng không gặp, hai người kia đã trở thành mối quan hệ gì thế này? Thánh Anh Đại Vương từ khi nào chịu cúi đầu bái sư rồi?

Thời Ảnh nghe gọi sư phụ còn thản nhiên gật đầu đáp lại, càng làm hai con hồ ly thêm phần kinh ngạc, miệng cứ há ra mãi không ngậm lại được.

***

Hồng Hài Nhi người này quả thực có chỗ thú vị. Thời Ảnh lúc đi ngủ đã thầm nghĩ như vậy.

Vào ngay buổi học đầu tiên, ngay bài học đầu tiên "nhân chi sơ tính bổn thiện", cái tên học trò kia nghe giảng mới mấy câu đã lắc đầu quầy quậy.

Thời Ảnh ánh mắt nghiêm nghị, nhìn hắn một lúc rồi mới ra hiệu kêu hắn muốn gì thì nói đi.

"Tính, theo như lời sư phụ dạy, con người trời sinh đã có đúng hay là không?"

Thời Ảnh gật đầu.

"Vậy cái gọi là thất tình lục dục, há chẳng phải là bản tính của người đó sao? Những thứ đó có gì là tốt đâu? Con người sinh ra đã có lòng tranh đoạt để tồn tại, có lòng ích kỷ tư lợi, ham sống sợ chết, đều là bản tính tự nhiên cả."

Thời Ảnh có hơi bối rối, lời của Hồng Hài Nhi không phải không có chỗ hợp lý, nhưng chưa đủ.

Y nhẫn nại biện giải: Tính ác mà ngươi nói đúng thực cũng là một phần tính của con người, nhưng nhiều hơn thuộc về bản năng sinh tồn. Tính thiện ta nói thuộc về đạo đức, hai đứa trẻ lọt lòng mẹ, ngây thơ vô tội như nhau, tại sao lớn lên thiện ác khác nhau? Há chẳng phải do giáo dục mà thành đó sao? Còn để bài trừ tính ác, thì ngoài giáo dục còn phải xây dựng một chế độ pháp trị. Hai vấn đề này đều không mâu thuẫn, ngươi đã hiểu chưa?

Hồng Hài Nhi chống tay lên bàn, say đắm nhìn tiểu sư phụ đang nghiêng đầu giảng bài cho hắn. Nghe đến chỗ hiểu chưa thì gật đầu lia lịa. Cái lý lẽ lấy đạo thu phục người, lấy pháp răn đe người kia hắn quan tâm gì đâu? Ở chỗ của hắn chính là mạnh được yếu thua. Lời kẻ thắng chính là chân lý. Từ khi khai sinh lập địa đến nay đều không thay đổi.

[BJYX] KINH HỒNG CHIẾU ẢNH - BỞI VÌ TỪNG CÓ ĐƯỢC (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ