7

3.2K 221 7
                                    

những ngày sau trôi qua thật êm đềm như thế, lee sanghyeok không nhốn nháo, cũng không trốn chạy. đối với jeong jihoon không khác gì một giấc mơ đẹp đẽ, ngay lúc này đây thoả mãn ôm anh ở trong lòng, cùng nhau ngồi ở phòng khách xem phim khoa học viễn tưởng.

ở trong phim diễn viên chính đang cố gắng bày tỏ tấm lòng của mình với cô bạn học, nhưng vì quá xấu hổ nên cô đã từ chối rồi bỏ chạy trước mặt chàng trai. sau nhiều lần trải qua sóng gió thì cả hai cũng hiểu được trái tim chân thành của đối phương, ngặt nỗi đến khi cô gái định nói ra tình cảm của mình thì quái vật ngoài hành tinh từ đâu xuất hiện, ngoạm đầu cô cái một rồi biến mất. jeong jihoon nhàm chán muốn chuyển kênh, thầm khinh bỉ thể loại phim mất não này. hắn tất nhiên sẽ không ngu ngốc như cô diễn viên ấy, đến chết cũng chưa kịp nói ra tình cảm của mình.

lee sanghyeok vẫn dán mắt vào màn hình, dường như có chút tập trung. khoé môi hắn hơi mỉm cười, cúi xuống bên cạnh rồi hôn vào má anh một cái.

"hyeokie, hay đến thế sao hửm? không chú ý gì đến em luôn?"

khuôn mặt anh không chút biểu cảm, vô hồn nhìn vào đủ thứ ánh sáng từ tivi phát ra. jeong jihoon có chút bất đắc dĩ, đứng dậy bế anh về lại phòng. từ việc giúp anh đánh răng rồi thay đồ ngủ, sau đó giúp anh đắp chăn lại êm ấm rồi vỗ về anh vào giấc ngủ, lee sanghyeok hầu như chẳng đụng tay vào chuyện gì. còn jeong jihoon thì một thân tình nguyện hầu hạ anh cả đời này, thật sự coi như bảo bối mà cưng nựng đầu tim.

nhưng anh thật sự như biến thành búp bê không chút cảm xúc, cũng không nói chuyện, không làm những chuyện mà hắn ghét. ban ngày không ngồi ngây ra thì cũng đi ngủ, mặc dù đã có thể tự do đi lại trong nhà nhưng anh cũng chẳng tìm tòi thứ để giải trí mua vui, cửa không khoá anh cũng chẳng buồn muốn chạy thoát. jeong jihoon ban đầu đối với thái độ nghe lời quá đáng như vậy từ anh thì còn có chút vui sướng trong lòng, dần dà hắn lại thấy lo lắng bất an, sợ anh sẽ thật sự chết tâm mà không còn để ý đến hắn nữa.

lúc này đây jeong jihoon ra đến phòng khách, thấy anh ngồi yên lặng ngắm tuyết rơi thông qua cửa sổ hệt như mèo con tò mò ngắm nghía thế giới rộng lớn, bên cạnh còn có lò sưởi ấm áp đang nhảy múa, một khung cảnh quá đỗi yên bình mà ấm cúng. hắn đi tới ngồi ở phía sau anh, vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, còn như làm nũng mà gác cằm lên vai anh.

"anh, sao lại ngồi đây. ngoài này lạnh lắm."

hắn ôn nhu hỏi, còn anh vẫn như thế không đáp lời. chân của lee sanghyeok thật may là vẫn có thể đi được, chỉ là không thể đi lại bình thường như bao người khác. anh bước từng bước tập tễnh hệt như trẻ mới lên ba, đi nhiều cũng sẽ gây nhức nhối đau đớn. nhưng jeong jihoon lại có sở thích bế anh mọi lúc mọi nơi, cho nên việc di chuyển đi lại hoàn toàn không thành vấn đề. 

lee sanghyeok bỗng hơi nghiêng đầu, khẽ nói:

"tôi muốn ra ngoài."

trong nhiều tuần qua kể từ ngày hắn đánh anh một trận cảnh cáo ấy, đây là lần đầu tiên anh mở miệng nói yêu cầu với hắn. jeong jihoon thật sự được cưng mà hãi, vui sướng nhìn anh:

"anh, đây là câu đầu tiên anh chịu nói với em trong nhiều ngày qua, em vui lắm..."

hắn siết chặt người trong lòng hơn chút nữa, khiến anh khó chịu cau mày.

"đợi em mặc cho anh thêm vài lớp áo nữa rồi chúng ta cùng ra ngoài đi dạo nhé, ngoan, không thì anh lại bị cảm mất."

jeong jihoon cầm tay anh rảo bước trên từng bậc thang của ngọn núi nhỏ sau thành phố, bóng dáng một lớn một nhỏ sát cạnh nhau thoạt nhìn thật giống cặp tình nhân hạnh phúc. khi đến được đỉnh núi thì lee sanghyeok tháo găng tay, đưa tay đón bông tuyết đang dần tan ra. jeong jihoon ngậm cười nhìn anh, cả hai đứng trước lan can lộng gió, ngắm nhìn cảnh vật phía dưới phủ một màu trắng tinh, từng mái nhà và cây cối như được khoác màu áo mới, nom có chút tinh khôi và buồn bã. chợt hắn phả ra một làn khói trắng như thở dài, khẽ cất giọng:

"anh, em có điều muốn nói."

cả người anh hơi khựng lại, tay vẫn bám chặt lan can nhìn thẳng chân trời phía trước. jeong jihoon ở bên cạnh buồn bã nhìn xuống mũi chân, tựa như đã suy nghĩ rất lâu, bèn ngậm ngùi nói:

"em biết là em đã làm tổn thương anh rất nhiều. em cũng đã suy nghĩ rất kĩ rằng tại sao mình lại làm như vậy, rõ ràng em rất yêu anh, nhưng lại rất muốn thấy anh khóc. sự chiếm hữu của em đối với anh dường như không có cách nào để so sánh, chỉ cần anh không trong tầm nhìn của em một chút thôi cũng đủ để em phát điên. hiện tại có lẽ anh đã nguyện ý ở bên cạnh em, nhưng em vẫn cảm thấy rất trống rỗng. anh suốt ngày không nói năng gì, cứ ngẩn ngơ hệt như con người không có trái tim. không còn là một tiền bối rực rỡ như ánh mai mà em từng biết."

"từ lần đầu gặp anh, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. vậy nên khao khát có được anh lớn lên từng ngày trong em, đến mức thành bệnh đến em cũng không hay biết."

hắn cầm lấy tay anh, cười buồn, "có phải em giống một kẻ điên tham lam không anh. vừa muốn có được anh, lại khát khao tình yêu anh dành cho em... dường như không cách nào có thể lấp đầy khát vọng trong em cả."

"dù đã tổn thương anh rất nhiều nhưng em vẫn muốn nói với anh điều này, xin anh hãy tha thứ cho em... để em có thể ở cạnh bù đắp cho anh. anh đừng như vậy nữa, em đau lòng lắm..."

lee sanghyeok khuôn mặt nhạt nhòa, anh vẫn như thế, không chút cảm xúc như đã chết tâm.

hắn thất vọng thả tay anh ra, cười nhạt.

bỏ đi... để anh ấy trở lại bình thường cũng không phải ngày một ngày hai.

jeong jihoon mỗi đêm đều ngắm nhìn anh như bảo bối trân quý, tự dằn vặt bản thân vì đã tổn thương anh, sau lại thỏa mãn liếm lên môi anh vì đã chiếm hữu được người này.

vì để jeong jihoon nhận ra hắn đã sai lầm đến nhường nào, mà một con người ưu tú như anh đã bị hủy hoại rồi.

jeong jihoon mím môi nhìn anh, cố nở ra nụ cười gượng gạo.

"anh có muốn uống gì không? đợi em nhé, em sẽ mua cho anh một cốc cafe nóng ngay đây."

hắn gấp gáp bỏ đi để lại một mình anh giữa khung cảnh rộng lớn. lee sanghyeok đột nhiên ngoái đầu lại nhìn hắn, môi mấp máy như muốn nói gì đấy nhưng lại thôi. anh lần nữa giơ tay ra đón bông tuyết đầu mùa, bông tuyết thấm dần vào tay rồi tan ra. anh khẽ cười một khắc, chậm rãi đóng chặt bàn tay lại.

cho đến khi jeong jihoon cầm hai cốc cafe quay trở lại nơi cũ, phát hiện dưới đất chỉ còn lại chiếc khăn choàng mà hắn đã khoác cho anh, cùng với một bao tay màu trắng mà như chết lặng. lee sanghyeok bằng cách nào đó ngồi vắt vẻo trên lan can, quay đầu lại nhìn như đang chờ đợi hắn quay lại. còn không kịp để hắn phản ứng thì "soạt" một tiếng, lập tức thả mình rơi xuống vách núi lộng gió.

jeong jihoon như không tin vào mắt mình, hai tay run rẩy, lập tức đánh rơi hai cốc cafe khiến chúng vấy bẩn nền tuyết trắng tinh.

anh ơi?

[ jeonglee ] kẻ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ