Chương 5

27 3 0
                                    

Sáng hôm sau mặt tôi có hơi bơ phờ, có lẽ là tại tối qua tôi ngủ không được ngon, cứ mãi suy nghĩ về những lời đã nói với Từ Mạc , những lời tỏ tình ngu ngốc. Tôi thay đồ và nhanh chóng sang nhà Tịnh Hải để rủ nhỏ đi học.

- Sao ạ? Tịnh Hải đi rồi?

- Ừ, nó đi từ sớm. Hình như hôm nay nó trực nhật đó con ạ.

- Dạ con cảm ơn cô, buổi sáng tốt lành ạ.

- Cô cảm ơn, con cũng vậy.

Tôi chào mẹ của Tịnh Hải và một mình băng băng đến lớp, gần trễ giờ rồi và tôi phải nhanh lên. Chậc! Con đường ngắn nhấn đến lớp là phahri đi qua lớp 12C1, và tôi thì không muốn tí nào. Nhưng sắp vào lớp rồi, thôi kệ, chạy nhanh qua chắc là không sao. Nghĩ rồi tôi đi nhanh hết sức có thể để đi qua cái lớp 12C1 đó mà không gây ồn, nhưng...

Từ Mạc..?

Cậu ta sao lại đứng trước cửa lớp vào lúc này?

Vào đúng lúc tôi đi đến, có quay đầu cũng không kịp. Tôi có thể thấy nét mặt cậu ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi...còn tôi thì không thể nói nên lời nào nữa. Tôi chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt mà tôi từng nhìn thế giới trước khi gặp cậu, đó là... tôi không thích thế giới này. Mà sao khó chịu quá! Tôi không thể nhìn cậu thế được. Tôi đành nhìn đi chỗ khác và cố gắng bước đi thật nhanh.

- Mạn Ngọc, từ đã! ( Từ Mạc cầm lấy tay tôi)

Tôi đứng lại : " Xin lỗi, tớ trễ giờ rồi. Có gì nói sau."

Tôi hất tay Từ Mạc, đương nhiên là chỉ hất nhẹ mà thôi. Chạy thật nhanh vào lớp và tôi dường như không có tâm trạng để học suốt hai tiết liền. Đến giờ nghỉ trưa nếu Tịnh Hải không đánh thức tôi thì có lẽ tôi đã ngủ qua giờ cơm trưa.

- Này, bộ cậu không định ăn trưa à?

- Tớ mệt lắm...

- ( nhỏ sờ trán tôi) Đâu có nóng đâu. Cậu xạo vừa thôi. Đi ăn đi.

- Tớ mệt mà. -__-

- Không nói nữa, đi nhanh lên.

Nhỏ lôi tôi khỏi lớp học, đi xuống canteen ở tầng một. Mặc dù không có tâm trạng ăn nhưng có thể Tịnh Hải nói đúng, không ăn thì sẽ không có sức để chống chọi với lớp học chiều mất. Tôi ôm khay thức ăn đứng nhìn chăm chú topping ở quầy thức ăn, tôi vẫn đang mãi suy nghĩ về Từ Mạc nên chưa chọn được món nào ưng ý..

- Mạn Ngọc!

- Hả?

Tôi giật mình quay sang, là Từ Mạc. Lần này tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với cậu:

- Cậu tìm tớ có việc gì không?

- Tớ muốn nói chuyện với cậu...

- Tớ ngồi chung với Tịnh Hải , e rằng không tiện. Để khi khác hẳn nói.

- Không sao, chúng ta có thể ngồi riêng, tớ cũng chưa ăn, chúng ta ăn chung nhé...?

- Tùy cậu..! ( Tôi quay đi trên tay là khay thức ăn đã được lắp đầy từ cô phụ bếp )

Gọi Anh Là GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ