Chương 3.1

18.7K 435 15
                                    

Tiểu thiếu gia phản nghịch bị thầy giáo nghiêm khắc dạy dỗ, tét mông, phá trinh, đụ bắn đến khóc lóc xin tha

***

"Kiều Nguyện, cậu lại đang không tập trung nghe giảng"

"Chỉ đang ngẩn người chút thôi mà, có cần phải nghiêm khắc thế không?"

Ở giấc mơ trước cậu hút được rất nhiều tinh dịch nhưng có vẻ Lục Văn Châu vẫn chưa thấy thỏa mãn, vì thế ngủ dậy một giấc thì Kiều Nguyện phát hiện cậu lại xuyên đến giấc mơ khác. 

Thế giới này với thế giới hiện thực cũng không có gì khác biết lắm, thân phận của cậu là một tiểu thiếu gia phú nhị đại, đang học cấp ba, còn Lục Văn Châu là gia sư do cha mẹ mời đến dạy kèm. 

Nhưng mà, giấc mơ kia là người cha Alpha yêu thương cưng chiều cậu, thì giấc mơ này Lục Văn Châu đối với cậu vô cùng nghiêm khắc, chính là tác phong quen thuộc khi đang dạy dỗ học sinh hư

Trong thời gian ngắn Kiều Nguyện có chút không thích ứng được, trước mặt người kia vẫn quen làm nũng bây giờ chỉ lạnh lùng đáp lại "Kiều Nguyện, nếu cậu cho rằng cứ nhìn chằm chằm thầy giáo thì sẽ làm được bài thì tôi khuyên cậu nên chăm chỉ giải nhiều đề một chút, nâng cao thành tích. 

Hứ, học cái gì mà học, làm gì có người đi làm nào mà còn nhớ được kiến thức cấp ba, còn không phải là muốn chơi thầy trò play sao, đồ đàn ông mạnh miệng thân thể thành thật. 

Kiều Nguyện mơ màng ngắm nhìn giữa hai chân Lục Văn Châu, ánh mắt trần trụi làm anh cảm thấy bị mạo phạm, đối với tiểu thiếu gia này càng nhiều thành kiến. 

Lục Văn Châu dung mạo xuất chúng, ngày thường lúc đi học đi làm đã không thiếu kẻ quấy rối, một đống người thầm thương làm anh phiền không chịu được, chỉ biết trưng bộ mặt lạnh lùng để người khác biết khó mà lui. May mà anh là thầy giáo, đối với mấy đứa trẻ chưa thoát khỏi mác học sinh ít nhiều vẫn còn uy nghiêm, nhưng học sinh phản nghịch như Kiều Nguyện thì anh chưa gặp bao giờ, học hành không tốt lại còn dám có ý dâm với thầy giáo. 

Lục Văn Châu không hề hay biết mình đã chú ý đến tiểu thiếu gia xinh đẹp này, ngày thường đi dạy học sinh ngây người ngắm nhìn anh không ít, nhưng chỉ Kiều Nguyện nhìn anh chăm chú mới sinh ra cảm giác hưng phấn cùng phẫn nộ. 

Trẻ hư thì phải dạy dỗ cẩn thận. 

Lục Văn Châu cầm thước hung hăng gõ lên bàn "Kiều Nguyện, mấy ngày nữa là đến kỳ thi rồi, nếu cậu còn không nghe lời thì tôi chỉ đành áp dụng một ít thủ đoạn thôi"

"Hừ, cha là chủ tịch tập đoàn Kiều thị, nhà giàu số 1 ở đây, không cần học hành cũng có thể về nhà kế thừa gia sản"

Kiều Nguyện cũng nhập tâm mà diễn vai phú nhị đại ăn chơi trác tác kiêu ngạo ngang bướng "Thầy à, tôi khuyên anh nên tôn trọng tôi một chút, bằng không ngày mai tôi sẽ khiến anh mất việc"

"Là cha cậu thuê tôi chứ không phải cậu" Lục Văn Châu ái muội dùng thước dạy học nhấc cầm Kiều Nguyện "Tiểu thiếu gia, có vẻ cậu chưa ý thức được, bởi vì cậu quá không ngoan, cha mẹ không quản được nên mời ủy thác mời tôi về dạy dỗ cậu, trên hợp đồng cũng đã quy định, chỉ cần không gây cho cậu tổn thương không thể chữa trị, mọi phương pháp xử phạt thể xác là được phép"

Cùng mỹ nhân ngư vui vẻ trong mộng xuân (ĐM/ Song tính/ Thô tục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ