Điều đau đớn nhất trên thế gian này không phải là yêu mà không thể đến được với nhau mà là yêu nhưng lại âm dương cách biệt.
Tôi có một người bạn cũ, cũ đến mức chỉ còn lại hình ảnh lờ mờ của cậu ấy trong tâm trí của tôi. Tuy không thể nhớ rõ mặt cậu ấy nhưng cậu ấy à, chính là người đẹp trai nhất trong lòng tôi cho đến hiện tại.
À, còn một điều tôi không kể, cậu ấy là con trai và cũng thích con trai. Một điều được coi là trái luân thường đạo lý vào lúc bấy giờ, những năm học cấp 3 của bọn tôi.
Chuyện này là bí mật lớn nhất mà lớp cấp 3 chúng tôi che giấu giáo viên, bạn bè lớp khác và cả gia đình.
Chúng tôi là những người bảo vệ cho họ.
Tuy nhiên, câu chuyện đã không đi đến cái kết tốt đẹp khi mà bức thư tình của hai cậu ấy bị người khác phát hiện, một cậu bạn lớp khác, lớp ngay cạnh bọn tôi.
Tôi không rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhưng ngày hôm sau, sau cái ngày bạn kia phát hiện chuyện chúng tôi bảo vệ, người bạn của tôi đã chuyển trường, không một lời từ biệt, không một lý do hay lời giải thích.
Còn cậu bạn lớp khác thì nở nụ cười đắc thắng với bọn tôi. Bọn tôi giận nó lắm nhưng không dám làm to chuyện.
Rồi có tin đồn lan truyền giữa bọn học sinh lớp tôi rằng cậu bạn lớp kia dùng chuyện đó để uy hiếp bạn tôi chuyển trường nhằm lấy vị trí số 1. Vị trí sẽ được tuyển thẳng vào đại học.
Tôi cùng các bạn giận lắm. Nghĩ đến cậu bạn của tôi và tình yêu cháy bỏng của cậu ấy, tôi quyết tâm không để cậu ta ngồi lên vị trí ấy.
Mọi sự nỗ lực của tôi đều được đền đáp xứng đáng. Cuối kỳ học năm ấy tôi đã là học sinh đứng đầu của trường. Như một phần thưởng, thầy chủ nhiệm đã tiết lộ ngôi trường mới mà bạn tôi chuyển đến cho chúng tôi, những đứa học sinh đã mè nheo năn nỉ với thầy từ lúc biết chuyện.
Cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, lòng tôi vô cùng hồi hộp. Khi buổi học chiều vừa kết thúc, ngay lập tức tôi cùng các bạn học đã đạp xe đến ngôi trường đó, địa điểm cách chúng tôi cả một thị xã.
Khi chúng tôi đến nơi, hoang cảnh tồi tàn của ngôi trường làm chúng tôi chết lặng. Tôi không nghĩ rằng cha mẹ sẽ để cậu ấy đến một ngôi trường như thế này, ngay trước cổng trường còn tụ tập một đám học sinh đánh nhau.
Tôi nhìn chằm chằm đám ấy rồi xông thẳng vào.
"Là cậu ấy..." Tôi hét lên với các bạn.
Là cậu ấy, người bạn của chúng tôi, kẻ tài hoa hơn người ở trường tôi... bị một đám học sinh đè ra đánh.
Có thể do chúng tôi biết mấy chiêu thức mèo cào hoặc là do chúng tôi đông quá, đám ấy bị dọa sợ bỏ chạy.
Nhưng... tất cả đã chả kịp rồi.
Chúng tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện, bác sĩ lập tức cấp cứu cho cậu nhưng lại liên tục cau mày.
Có ai phải chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu mới biết, thời gian một giây qua cũng dài như một thế kỷ vậy.
Không biết là ai nói cho bố mẹ cậu ấy, hai bác cũng đã có mặt trước cửa phòng bệnh. Mặt mũi họ xám trắng, họ nhìn chúng tôi nhưng mím môi không nói.