Phó Nghiên Du ngày bé đã được dạy hai bài học quan trọng nhất để trở thành hắn như hiện tại.
Lần đầu, hắn được đem tặng một chú cún nhỏ, nó có bộ lông trắng toát, còn đặc biệt vô cùng mềm, mỗi lần đưa tay vào sờ rất thích, hắn lúc nào cũng ôm nó vào trong lòng không muốn rời xa. Nghiên Du nghĩ rằng sau này nó sẽ cùng hắn trên con đường trưởng thành, chỉ cho tới khi bộ lông trắng ấy đã nhuộm một màu đỏ rực.
Bài học thứ nhất, không được để đối phương biết được hắn có yếu điểm gì, đừng dễ bộc lộ tình cảm với bất kì ai. Không chỉ khiến đối phương thiệt mạng, còn tự làm bản thân đau đớn vì mấy chuyện cỏn con này.
Lần thứ hai, hắn được chọn một người bạn bên cạnh. Người ấy luôn bên cạnh sát cánh từ lúc còn bé đến khi trưởng thành, là người để hắn có thể tâm sự, để có thể cùng chạy đùa không cần quan tâm tới xung quanh. Nghiên Du còn nói sau này khi hắn lên làm lão đại, cậu chắc chắn sẽ là cánh tay phải đắc lực nhất.
Người bạn ấy vì bảo vệ cho hắn khỏi súng đạn của bên đối thủ, còn bị bắt cóc vì nghĩ cậu ta mới là Phó Nghiên Du. Hắn đương nhiên cầu xin bố tới cứu, ông hỏi hắn.
Nếu ta huy động lực lượng chỉ vì một tên mồ côi ấy, có thể châm ngòi cuộc chiến thì sao?
Cuộc chiến? Hắn không quan tâm, hắn cần bạn hắn thôi!
Quá tùy hứng, lời nói của hắn chẳng có chút giá trị gì.
Hắn chạy đi tìm thủ hạ của bố xin giúp, nhưng họ chỉ nghe theo lời của ông chủ mà thôi.
Bài học thứ hai hắn phải tự nhận ra, chỉ khi là người mạnh nhất, có đủ uy quyền mới có thể bảo vệ được người mình muốn.
Phó Nghiên Du cười tươi nhìn cáo nhỏ được đỡ ra khỏi phòng với tình trạng không thể thê thảm hơn, hắn bắt cậu phải ra ăn cùng hắn mới chịu. Qua loa đến mức chỉ quàng tạm chăn mỏng để che đi cơ thể tàn tạ cùng hạ bộ còn đọng lại máu.
"Đẳng Quân, cậu có dị ứng gì không? Có không ăn được gì không?" - Quý Nặc hỏi.
Đẳng Quân chầm chậm lắc đầu, mỗi hơi thở ra rất dài, nghĩ trong nhà sẽ có người đọc được ngôn ngữ kí hiệu nên nói điều mình muốn. Quý Nặc không biết cậu muốn bày tỏ điều gì, định sai người đi lấy giấy bút cho cậu viết, Nghiên Du đã trả lời hộ.
"Cậu ta khát nước, muốn hỏi xin một bình nước lớn."
Đẳng Quân lườm chỗ khác che đi bực tức, rõ ràng chỉ muốn xin một cốc nước vì quá khô cổ rồi. Người làm tất bật dọn cho cậu một bình nước lớn thật, Nghiên Du phì cười, càng làm khẳng định của Đẳng Quân là chính xác.
Phó Nghiên Du là một tên gàn dở thần kinh lật mặt không ai bằng.
Tới lúc người làm dọn đồ ăn lên, Nghiên Du nghĩ cậu sẽ ngúng nguấy không chịu ăn, còn đang định dạy dỗ vài câu, ai ngờ Đẳng Quân đã run tay nắm lấy thìa rồi xúc một miếng lớn vào miệng. Bên mắt sưng húp như đang sáng rực lên, đồ ăn ở đây thật ngon quá! Ở bệnh viện cậu đã không bỏ một bữa nào, thậm chí còn muốn xin thêm, khổ nổi cứ bị còng tay lại một chỗ nên chẳng thỏa mãn nhu cầu được. Nếu ở bệnh viện là cao lương mỹ vị, thì đây phải là đồ ăn ở nhà hàng năm sao cao cấp rồi.
"Bệnh viện bỏ đói cậu ta à?"
Nghiên Du còn chưa cho miếng cơm vào miệng đã há hốc không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn hất hàm phân phó mang thêm thức ăn cho cậu ta. Đẳng Quân chẳng ngại ngần, cứ nắm chắc lấy đuôi thìa để lấy đồ, có vài món hơi khó lấy, Nghiên Du chép miệng nhắc nhở.
"Dùng đũa mà gắp, không biết dùng đũa à?"
Người làm đứng cạnh đẩy đũa cho cậu, Đẳng Quân hơi chột dạ, cũng nắm lấy đũa giống với thìa, cắm thẳng vào miếng trứng để đưa nó về bát mình. Nhưng còn chưa vào đến bát đã rơi xuống rồi, Nghiên Du thở dài, cái đồ ngốc này không biết dùng đũa thật.
"17 năm qua cậu ăn bốc hay vục mặt ăn như chó hả?"
Đẳng Quân dừng lại vài giây, vươn tay ra nắm lấy miếng trứng bằng tay không rồi nhét nó vào miệng, ngay cả rơi một hạt cơm ra ngoài cũng sẽ ăn không bỏ xót. Cái má cứ phồng lên nhồi nhét một đống thức ăn vẫn thấy không đủ, nhìn cậu ăn ngon miệng đến mức ai cũng phải chăm chú nhìn ngắm. Sau khi đĩa ăn đã dần vơi, Đẳng Quân đã thực sự rất no rồi, vẫn cố ăn nốt không muốn để phí.
"Khụ, khụ, ọe..."
Cậu hơi ói ra ngoài khi không thể nuốt nổi, nhưng đã lập tức lấy hơi nuốt lại. Biết khi nào mới có thể được ăn nhiều thế này nữa, hơn hết đồ ăn cũng rất ngon nữa. Tới khi ngẩng đầu lên mới thấy toàn bộ ánh mắt đang đổ dồn vào mình, Quý Nặc cùng lúc há hốc miệng giống Nghiên Du, cậu ta đúng thật ăn như chết đói vậy!
Nghiên Du còn định nói thêm mấy lời, nhưng nhận điện thoại nên rời đi luôn. Quý Nặc chuẩn bị áo cho hắn, còn cúi đầu hỏi nhỏ.
"Thiếu chủ cần tôi đi cùng không?"
"Đi theo làm gì? Đừng có làm vướng tay vướng chân tôi."
Quý Nặc gật đầu, phân phó tài xế đưa hắn đi rồi quay lại thu dọn bàn ăn. Đẳng Quân mặc kệ sự ngăn cản của người làm, tự mình dọn dẹp chỗ ăn uống muốn đi rửa nó. Quý Nặc giữ lấy cổ tay cậu, cái chăn khoác ngoài sắp tuột đến nơi rồi.
"Về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ mang hộp cứu thương vào bôi thuốc cho cậu. Hôm nay mệt mỏi rồi, ngủ một giấc sẽ đỡ thôi."
Đẳng Quân định khua khoắng mới nhớ ra y không biết ngôn ngữ kí hiệu, phải chờ có giấy bút mới viết điều muốn nói ra được.
[Làm ơn cho tôi xin lại quần áo, mẹ tôi nữa, tôi muốn rời đi]
Quý Nặc cũng có một bầu trời thắc mắc, y không biết Nghiên Du đã cho cậu rời đi được chưa, nhỡ đâu thiếu chủ vẫn chưa chán thì sao? Trước khi đi chẳng để lại nhắc nhở gì với con người này, giết hay giữ đây?
"Đã muộn rồi, nghỉ lại một đêm không mất mát gì đâu. Cậu định đi trong tình trạng đầy vết thương thế này sao được? Thà rằng hồi phục sức khỏe đi còn hơn."
Đẳng Quân nghe cũng thấy có lí, cậu phải lấy được chút tài sản của Nghiên Du mới bỏ đi được, không có tiền làm sao đón mẹ bỏ trốn được.
---
Nghiên Du mở vali ra, bên trong là súng ngắn, một vali khác là súng trường, súng bắn tỉa. Kiểm tra hàng đầy đủ mới cười như mọi khi, vẫy tay báo đàn em đưa hàng đi.
"Hàng này tôi còn phân phối, nếu có lỗi...không có cơ hội sửa sai đâu ông chủ."
Nghiên Du trong tích tắc đã lên nòng súng rồi ngắm thẳng vào cổ họng ông chủ, bên đưa hàng lập tức giơ súng lên phòng thủ. Nhưng ông chủ đã đưa tay ra ngăn cản, bọn họ cũng không phải lần đầu giao dịch, một tháng chỉ gặp nhau một lần giao hàng. Nghiên Du còn tiếp tục muốn làm ăn, ông đương nhiên sẽ không phạm sai lầm rồi.
"Còn Methamphetamine với Morphin?"
"Tuần tới sẽ có đủ hàng."
Bên cạnh việc buôn bán vũ khí, Nghiên Du còn là đầu nguồn tuồn thuốc cấm. Bề ngoài vẫn có một công ty ma có thể sập bất cứ lúc nào, Nghiên Du không muốn làm con chó của chính phủ, nhưng nếu được mấy tên nghị viên chống lưng sẽ có thể tồn tại được.
Lần trước hắn bị bên đối thủ ám sát cũng chưa moi móc được thông tin gì, nhưng ai động tới thì giết là xong, không lấn cấn lắm.
Sao hắn vẫn chưa giết Đẳng Quân? Thậm chí thấy cậu ta ăn uống như hôm nay còn rất thắc mắc quá khứ nữa.
Không được, hắn tuyệt đối không được để tâm đến cái gì hết. Chơi chán rồi sẽ tính sau vậy.
---
"Chậc, mạn sườn đau lắm không? Không biết có gãy xương không nữa đây."
Quý Nặc thở dài khi chăm sóc vết thương cho Đẳng Quân, cậu ấy ngồi bần thần cắn chặt môi nhịn đau, hai chân vẫn run lên nãy giờ, có lẽ bên dưới đã bị hành hạ khổ sở lắm.
"Bên dưới còn đau lắm đúng không?"
Đẳng Quân chảy ròng ròng mồ hôi, chậm rãi viết để giao tiếp.
[Tôi không hiểu, mẹ tôi mỗi khi muốn bố ngừng giận sẽ dùng bên dưới. Nhưng tôi thấy rất đau, cũng không giúp đối phương hết tức giận]
Vì vậy nên khi muốn tìm đường sống, cậu đã định dùng cơ thể mình trao đổi với Nghiên Du. Nhưng cảm giác hai cơ thể sáp nhập vào nhau khiến cậu vừa sợ hãi vừa đau đớn. Không hề sung sướng như mẹ lúc ấy chút nào.
[Nếu tôi bị đánh chết, anh có thể giúp mẹ tôi được không?]
Với bản tính vui buồn thất thường, lên xuống còn nhanh hơn tàu lượn siêu tốc. Đẳng Quân sợ bản thân sẽ bị hắn túm đầu đánh chết, không khéo lần gặp tới sẽ là lần cuối không chừng.
Vậy nên đêm đó, Đẳng Quân quyết định bỏ trốn vì bản năng sinh tồn. Từ cửa sổ tầng ba đã thấy có bụi cây cảnh rậm rạp, đằng nào cơ thể cũng đầy thương tích rồi, không đến mức gãy tay chân được đâu.
Đẳng Quân nhắm tịt mắt, nắm tay vào cửa sổ, lấy hết can đảm rồi thả mình rơi xuống.