Chương 35
Ngày hôm sau, có ba người tới đưa cơm cho Lý Đô.
Người đầu tiên là bác Ngô, ông tới từ rất sớm, nhưng mà đợi mãi không thấy Lý Đô tỉnh, nên Cận Ngôn đã kêu ông ấy về trước.
Người thứ hai là Đường Tuyết, sáng nay Đường Tuyết cũng rất vội nhưng vẫn cố ý bớt chút thời gian tới đây, cô cũng không có ở lại quá lâu, đến đưa cơm xong liền chạy về công ty.
Người thứ ba chính là Phó Oánh, cô nghe Ngụy Trạch nói qua chuyện của Lý Đô, không màng tới mình còn phải vác cái bụng to tướng, đã đi vào bếp phụ dì giúp việc tự tay nấu cháo mang đến cho Lý Đô.
Kỳ thật điều kiện ở bệnh viện của Ngụy gia vô cùng tốt, thức ăn cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà đây là tâm ý của Phó Oánh cho nên Ngụy Trạch cũng không cản.
Kết quả thì sao, Lý Đô cả buổi sáng cũng chưa tỉnh lại.
Cận Ngôn nhìn những hộp giữ nhiệt đựng thức ăn xếp chồng lên nhau mà phát sầu. Đủ loại canh cùng cháo, thêm món khai vị còn có một ít thức ăn nhẹ dễ tiêu hóa.
Cận Ngôn liếc nhìn người đang nằm trên giường bệnh hai mắt vẫn nhắm nghiền, đưa tay sờ trán đối phương, sau đó lại đưa tay sờ sờ thử trán của mình, có vẻ không còn nóng lắm. Cậu kề sát vào mép giường nhẹ giọng gọi: "Chú ~~ Lý ~~"
Âm thanh không lớn hơn tiếng mấy con muỗi là bao.
Lý Đô vẫn hít thở đều đặn, không có một chút phản ứng nào.
Cận Ngôn nhíu nhíu mày, lại tiến đến gần hơn, chớp mắt nhìn sườn mặt thon gầy có chút tiều tuỵ của Lý Đô, cất giọng cao hơn một chút gọi: "Chú ~~ Lý ~~~"
"Cậu đang làm cái gì vậy?"
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, Cận Ngôn bị dọa nhảy dựng lên, bởi vì sợ làm kinh động đến Lý Đô, nên cách nhảy còn đặc biệt cẩn thận, giống hệt như động tác trong các vở kịch câm, trông có chút buồn cười.
Cận Ngôn xoay người lại nhìn thấy Bạch Huy sắc mặt không vui, lắp bắp giải thích: "Tôi muốn gọi chú Lý dậy ăn cơm....." Quả thật từ hôm qua tới giờ Lý Đô chưa có gì vào bụng cả. Tuy rằng cơn sốt đã giảm đi rất nhiều, Ngụy Trạch cũng đã nói không có vấn đề gì, nhưng mà Cận Ngôn vẫn lo lắng thân thể của y sẽ không chịu được, nên muốn gọi y dậy ăn chút cháo.
Bạch Huy nghe vậy đi đến bên mép giường, Cận Ngôn lặng lẽ tránh qua một bên, Bạch Huy nhìn Lý Đô một lát, đưa tay thử độ ấm trên trán của y, đúng là đã ổn hơn ngày hôm qua rất nhiều.
"Không cần gọi, để cậu ấy tự tỉnh lại." Bạch Huy lên tiếng.
Cận Ngôn gật gật đầu, thấy Bạch Huy đứng bất động, cậu liền yên lặng mà đi qua ghế sofa ngồi xuống.
Kết quả vừa mới ngồi xuống, Tả Minh Viễn đã ôm laptop cùng một đống tài liệu đi vào, tất cả đều đặt trên cái bàn trà nhỏ trước sofa.
Cận Ngôn lại vội vàng đứng lên.
Tả Minh Viễn hỏi cậu: "Ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi, chị Đường Tuyết có mang cơm đến cho con."