jeong jihoon từng là một đứa vô tư, nó chẳng quan tâm đến điều gì khác ngoài bản thân nó nhưng rồi khi nó gặp kim hyukkyu, khi nó nghe anh nói chuyện, khi lời chào theo gió mát mùa hạ khảm sâu vào tâm tưởng thiếu niên, nó biết yêu là gì. lần đầu jeong jihoon đối diện với rắc rối như vậy - một rắc rối có vẻ lớn mà rất đỗi ngọt ngào. nó dành hàng đêm trằn trọc về những rung cảm trong đời mình để rồi nhận ra, chưa ai trong đời mang cho nó cảm giác như anh, có gì đó khoan khoái như nước mùa xuân len lỏi nơi tim nó, chút nhồn nhột khi tình về mong manh trên những đầu ngón tay, thứ dịu ngọt bao bọc lấy đôi tai và hương vị đắng ngắt của những lần hờn ghen thầm lặng.
jeong jihoon từng lạc lối giữa thứ cảm xúc thấp thỏm, lo được lo mất của những đêm nó nằm đối diện kim hyukkyu trong khi đôi bàn tay ấm áp của anh đan vào kẽ tay nó. jeong jihoon mất vài tháng để nhận ra nó thích anh, phung phí một năm bên cạnh anh mà chẳng dám ngỏ lời và dành mười năm để học được cách cống hiến tình yêu trong vô vọng, học cách đợi một người, học cách hi vọng không ngừng nghỉ, học cách quỳ gối trước vầng trăng mà cầu nguyện, học cách tha thứ và học cách biết ơn.
nó từng oán hận kim hyukkyu, nó trách cứ anh tại sao bỏ lại nó, trách cứ anh đi mà không nói một lời, trách cứ anh không đợi lời tỏ tình từ nó, trách cứ anh vì không yêu nó... nhưng rồi trước hàng vạn câu hỏi vì sao của nó, không một ai trả lời, cuộc đời lặng lẽ dùng mười năm để dạy dỗ nó, mười năm cho sự trưởng thành, mười năm đầy thăng trầm của cả nó và chovy. jeong jihoon nhận ra nó và kim hyukkyu vốn dĩ chẳng phải đôi chim liền cánh, sẽ có một ngày cuộc đời tách hai đứa ra, để nó có thời gian trưởng thành, để nó lớn khôn, để nó trải và để nó đau vì những vấp ngã. càng yêu nhau thì càng phải chia lìa, mười năm dạy nó một bài học đầy đau đớn. ánh nắng xuân không kéo dài mãi mãi, nó phải trải qua đủ ba mùa để một lần nữa đón xuân trở về. jeong jihoon chấp nhận ôm lấy gai nhọn mặc cho con tim đẫm máu thét gào, để được gặp anh, đau đớn thế nào nó cũng chịu được.
trong đêm tối không màu, jeong jihoon trước mặt ngủ say đến không màng thế sự, kim hyukkyu mải mê nhìn em nhỏ trước mắt, có jihoon bên cạnh, anh thấy đêm tối không còn đáng sợ nữa, từ ngày nó đến, cả cuộc đời anh như được thắp sáng, jihoon là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời của anh.
"anh biết gì không? nếu đi theo sao bắc đẩu thì chúng ta có thể tìm được đường về nhà đó!" jeong jihoon năm mười sáu tuổi nói với anh thế đấy, năm ấy, kim hyukkyu nghe vậy cũng chỉ biết cười cười, gật đầu hỏi em nhỏ "vậy hả?". thế mà 10 năm ròng rã, kim hyukkyu đuổi theo sao bắc đẩu, cuối cùng lại gặp jeong jihoon dưới mái hiên ngày mưa trái mùa. có lẽ điều jeong jihoon nói là sự thật rồi, dù thời gian có hơi lâu một chút, anh vẫn tìm thấy nhà của mình, vẫn tìm thấy nó.
đêm nay jeong jihoon tỏ tình anh, kim hyukkyu lúc ấy không nói gì, trái tim anh như bị xé toạc. kim hyukkyu nào dám mơ tới một ngày hai đứa hạnh phúc sống cùng nhau. jeong jihoon cuối cùng cũng thoát khỏi lớp vỏ dày mà nó tự xây quanh mình trong mười năm nhưng còn anh, kim hyukkyu không thể bày tỏ được, anh không thể thật lòng với nó, anh không thể nói yêu nó, nếu anh làm ngược lại, cả hai sẽ phải rời xa nhau một lần và mãi mãi, anh sẽ chẳng thể nào quay về bên nó một lần nữa và nó cũng chẳng thể tìm được anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
chodeft/guria/ xuân xuân hạ hạ thu thu đông đông
Fanfictiongửi anh, người yêu ở xa lâu chẳng gặp. lời nói đầu: - đọc fic thì vứt não đi (tại nó xùm lờ) - viết thường vì lười - nội dung như nào thì vô đọc rùi biết ha :)) - không dựa trên những sự kiện có thật - timeline không đi theo trình tự nhất định - mỗi...