Chương 40

113 12 1
                                    

– Hà, dậy đi.

Lương Thùy Linh tỉnh dậy trước, vỗ vỗ nhẹ người bên cạnh, đánh thức người kia dậy.

– Dậy đi, hôm nay có chuyện cần phải làm.

Lương Thùy Linh từ trên giường đi xuống, trong phòng rất ấm, nhưng chung quy vẫn là mùa đông, ra khỏi tấm chăn bông dày có chút lạnh.

– Chuyện gì thế chị?

Đỗ Hà tỉnh ngủ, ngồi thẳng trên giường, tò mò hỏi.

– Đến bệnh viện.

Lương Thùy Linh nghiêm túc trả lời, vừa nói vừa lấy dây buộc tóc lên cao.

Đỗ Hà mở to mắt.

– Bệnh viện? Chị bị gì à?

– Không phải.

– Thế đến bệnh viện làm gì?

Đỗ Hà chưa hết ngạc nhiên, sáng sớm Lương Thùy Linh đã muốn lôi mình cùng đến bệnh viện làm gì.

– Đỗ Thị Hà..

Lương Thùy Linh ngồi xuống giường, bên cạnh Đỗ Hà. Sau đó gọi tên cô ấy.

– Dạ.

Đỗ Hà không hiểu vì sao người kia lại gọi cả họ cả tên mình nữa, nhưng vẫn trả lời.

– Em muốn có con phải không?

Lương Thùy Linh nhìn thẳng vào mắt người kia, nghiêm túc hỏi.

– Ý chị là?

– Trả lời đi.

Đỗ Hà bất giác khựng lại, sau đó gật đầu.

– Phải.

– Vậy chúng ta cùng sinh một đứa nhỏ.

– Chị điên rồi, em nói muốn, nhưng không phải bây giờ.

Đỗ Hà nắm lấy bàn tay Lương Thùy Linh, chị ấy nghĩ gì vậy? Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, sinh con gì chứ?

– Nghe này, chúng ta bây giờ cùng sinh một đứa nhỏ được không? Tin chị đi.

– Nhưng bố mẹ chị.

– Đừng lo gì cả, chỉ cần làm theo chị thôi.

Lương Thùy Linh quan sát sắc mặt của Đỗ Hà, thấy cô ấy đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

– Nhưng nếu em không muốn, chị sẽ không ép em.

Đỗ Hà nghe Lương Thùy Linh nói vậy, vội vàng trả lời.

– Không, em muốn. Chúng ta sinh con đi!

***

Lương Thùy Linh trước đây có người yêu làm ngành y, cho nên ở bệnh viện có quen biết khá nhiều. Bệnh viện hai người đang đứng đây là bệnh viện tốt nhất thành phố, đều có đội ngũ bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm. Lương Thùy Linh thầm nghĩ, ngày xưa Minh là do học đại học nổi tiếng ở nước ngoài về, rất giỏi, thành tích đáng nể, cho nên trẻ tuổi như vậy đã được nhận vào bệnh viện này, sau đó một thời gian đã lên làm trưởng khoa. Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đến một khoa. Mở cánh cửa ra, bên trong phòng có một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng, ngồi ở bàn, trên bàn còn có vài tập giấy trắng, trông rất trẻ trung, khuôn mặt lương thiện.
– Lương Thùy Linh.

Chị, em yêu chị! [Linh hà | Cover]Where stories live. Discover now