C19: Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một khoảnh khắc

187 5 0
                                    

Sau tiết Kinh trập [1], nhiệt độ ở Bình Thành đột ngột tăng cao, thậm chí ánh mặt trời ban trưa còn xen lẫn vài phần khô nóng của mùa hè. Giờ nghỉ trưa, trong lớp chỉ toàn tiếng quạt giấy.

[1] Kinh trập là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 345° (kinh độ Mặt Trời bằng 345°).

Khoảng thời gian này Nguyễn Miên vô cùng bận rộn, ngoài chương trình học từ sáng đến chiều muộn, cuối tuần còn phải học thêm vài tiết học bổ túc.

Vào lúc rảnh, cô còn phải giảng bài cho Triệu Thư Đường.

Nói đến đây, Nguyễn Miên vẫn thấy hơi kỳ lạ, quan hệ giữa cô và Triệu Thư Đường xưa nay luôn như nước với lửa, nhưng vì tháng này Triệu Thư Đường xin phép nghỉ học ở nhà, bất kể là Chu Hải hay Phương Như Thanh, ai cũng ngầm cho rằng cô là người có thể giúp đỡ Triệu Thư Đường.

Bình thường ở trên lớp có bài giảng hay bài tập nào, Chu Hải sẽ luôn nhờ Nguyễn Miên mang về rồi lại mang đến, những cô bạn chơi thân với Triệu Thư Đường trong lớp nếu muốn gửi nhờ bài ghi chép cũng sẽ nhờ Nguyễn Miên mang về chuyển cho cậu ta.

Thậm chí đến cả Lưu Tịnh Nghi cũng dần thay đổi từ quái gở sang ngại ngùng mất tự nhiên, Nguyễn Miên đoán chắc cậu ta đã nghe được điều gì đó từ chỗ Triệu Thư Đường.

Ban đầu Nguyễn Miên chỉ phụ trách truyền lời, cuối tháng 2, Triệu Thư Đường làm bài kiểm tra hàng tuần do lớp tổ chức tại nhà, thành tích không được lý tưởng cho lắm.

Sau đó Chu Hải tìm Phương Như Thanh, Phương Như Thanh chờ đến tối Nguyễn Miên tan học về nhà mới nói cho cô biết chuyện này, "Hôm nay thầy Chu của bọn con có tìm mẹ, nói là trong khoảng thời gian này Thư Đường ở nhà nên bị rớt rất nhiều kiến thức, có phần không theo kịp chương trình học trên lớp, bảo con lúc nào rảnh rỗi thì dạy thêm cho con bé."

Nguyễn Miên bấm cây bút trên tay, ngữ điệu thản nhiên: "Việc này con không có ý kiến gì cả, nhưng mẹ nên hỏi Triệu Thư Đường xem cậu ta có đồng ý không đã."

"Hôm nay mẹ đã hỏi con bé rồi, nó nói là được." Đợt Tết Âm lịch Triệu Thư Đường phải ở nhà dưỡng thương, Phương Như Thanh lúc nào cũng ở bên chăm sóc khiến mối quan hệ của hai người đã dần tốt hơn, mặc dù chưa quá thân thiết nhưng không còn mâu thuẫn như trước nữa.

"Vậy thì bắt đầu từ cuối tuần này luôn đi." Lúc đó Nguyễn Miên nói như vậy.

.

Giờ nghỉ trưa oi bức và mệt mỏi kết thúc bằng tiếng chuông đột ngột vang lên, Nguyễn Miên ngẩng đầu khỏi chồng bài thi, nhéo cổ tay hơi tê rồi ngáp nhẹ một cái.

Tiết đầu tiên buổi chiều là tiết tiếng Anh, cô Tống đã cầm giáo án vào lớp được một lúc. Vẫn chưa đến giờ vào lớp, mọi người không quá để ý đến sự có mặt của cô ấy. Ai đi WC thì cứ đi, ai nói chuyện thì cứ nói, thậm chí Mạnh Tinh Lan còn muốn kéo Nguyễn Miên đi mua đồ ăn vặt, cuối cùng vì thời gian còn lại không đủ nên không đi nữa.

Đến giờ vào lớp, dường như thời gian trôi qua dài hơn, nhất là khi vừa mới ngủ dậy xong, tiết đầu giờ chiều khiến con người ta buồn ngủ nhất. Giữa tiếng giảng bài trầm bổng lên xuống của cô Tống, hai mí mắt của Nguyễn Miên đánh nhau túi bụi. Khi chỉ còn một chút nữa là đầu dán lên mặt bàn, cô Tống đi đến chỗ cô gõ nhẹ lên bàn một cái.

Nguyễn Miên bừng tỉnh từ trong cơn buồn ngủ, bên tai là giọng nói đượm ý cười của cô Tống: "Cô biết tiết đầu tiên sẽ hơi vất vả, nhưng càng vào lúc này càng không thể lơ là, ai còn buồn ngủ thì nhanh đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay lại học tiếp."

Vừa nói xong, trong lớp có lác đác vài người đứng dậy, Nguyễn Miên xoa xoa hai mắt, thấy Trần Ngật cũng đi ra ngoài theo.

Không có người như anhWhere stories live. Discover now