Chương 28

88 7 0
                                    

Tháng tư, trường học tổ chức hoạt động leo núi theo thường lệ.

Các năm trước, khối 12 đều tiếp tục đến trường học, cho nên Thời Hoài không để ý lắm, không ngờ mới đi ăn sáng quay về đã nghe thấy chủ nhiệm lớp thông báo trên bục giảng, nói mọi người chuẩn bị kỹ càng.

"Hả? Vì sao lớp 12 cũng được tham gia?"

Thời Hoài trốn sau quyển sách, nhích lại gần Ngu Trì Cảnh nhỏ giọng hỏi, Ngu Trì Cảnh bóp bóp mặt cậu, trả lời: "Có chủ nhiệm lớp nói năm cuối học áp lực, nên cùng tham gia để thả lỏng."

"Ồ, em nhớ hình như phải chia nhóm."

Thời Hoài ngồi thẳng dậy nghe giáo viên phổ biến, nghe xong lại nằm bò xuống, vui vẻ nói: "Năm nay cũng là hai người một nhóm, chắc chắn cá con sẽ chọn em!"

Ngu Trì Cảnh gật đầu.

"Anh chọn em, chúng ta có thể lén lút hôn môi trong rừng."

Hai tai Thời Hoài đỏ lên, cậu lườm hắn một cái.

"Cá con, trong đầu anh ngoài hôn môi ra còn cái gì nữa không?"

"Còn." – Ngu Trì Cảnh gật đầu: "Nhưng những cái đó phải chờ đến khi em thành niên."

Mặt Thời Hoài càng đỏ hơn, dứt khoát quay ngoắt sang một bên không để ý đến hắn.

Ngu Trì Cảnh nhìn cậu ngại đỏ mặt, gần như vùi đầu vào cuốn sách, ác liệt trong lòng hắn không ngừng tràn ra.

Tại sao đã hôn nhiều lần như vậy rồi, bị bắt nạt nhiều lần như vậy rồi mà vẫn dễ ngại như thế, vậy đến lúc đó phải làm sao, sẽ xấu hổ đến mức cả người toàn là màu đỏ sao? Chắc là sẽ luôn khóc.

Nhưng Ngu Trì Cảnh hiểu rõ nhất là thói hư tật xấu của mình, đến lúc đó, Thời Hoài càng khóc lý trí của hắn càng sụp đổ, mãi cho đến khi mất khống chế mới thôi. Mất khống chế rồi càng không thể dừng lại, sẽ làm hỏng cậu.

Nghĩ đến đây hắn lại đột nhiên thấy đau lòng cho Thời Hoài.

Sao lại gặp phải kẻ khốn như hắn.

Một chút áy náy nhỏ bé không đáng kể này của Ngu Trì Cảnh đã bị đánh nát ngay khi hắn trở về ký túc xá, nhìn thấy Thời Hoài bước vào nhà tắm đóng cửa lại, ác liệt trong lòng hắn lại tràn ra đánh tan chúng.

Hầu kết hắn lăn xuống một chút, đầu lưỡi liếm nhẹ lên hàm trên, cuối cùng cũng không nhịn được, hắn nhanh chóng đi qua mở cửa rồi đóng ngay lại, động tác liền mạch lưu loát.

Thời Hoài đang quay lưng về phía hắn cởi quần áo, ngón tay trắng thon dài nắm vạt áo kéo lên trên, đã kéo đến bả vai. Phần eo nhỏ lộ ra hoàn toàn, tầm mắt Ngu Trì Cảnh dịch xuống dưới, nhìn thấy xương cánh bướm hơi gầy, bởi vì động tác cởi áo của cậu, tấm lưng vốn đã nhỏ lại càng có vẻ gầy gò hơn.

Trên xương cánh bướm của Thời Hoài có một nốt ruồi.

Ngu Trì Cảnh có cảm giác như có thứ gì đó nghẹn ở yết hầu.

Thời Hoài nghe thấy tiếng động phía sau lưng, ngơ ngác quay đầu lại, vừa thấy hắn đã giật mình suýt ngã sụp xuống, hắn duỗi tay đỡ lấy cậu, kéo cậu vào lòng, nói: "Xin lỗi bé con, anh không nhịn được."

[HOÀN] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ