mùa đông ấm, hộp băng nhỏ và chuyện của đôi ta (1)

212 12 3
                                    

quang hải ngố lắm.

nó hay giữ bên mình một hộp băng ơ gâu, đó giờ ngồi trong lớp từ sáng tới chiều cũng chỉ ôm khư khư cái hộp bằng lòng bàn tay ấy.

trong lớp ai ai cũng biết điều này, thậm chí cả mấy đứa học khác lớp khác khối dù chẳng hay tin cái tập thể 12a5 có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ, đứa nào giỏi đứa nào dốt, nhưng chỉ cần nhắc đến biệt danh "thằng ngốc mang hộp băng" là chúng nó chắc chắn sẽ bô bô cái mồm lên chỉ mặt cái hải.

dù vậy, điều kì lạ ở đây là bạn bè nó gần như chẳng thấy hải đụng đến đống băng đó bao giờ. có khi nguyên một năm học cũng chỉ thấy nó xài được hai, ba cái, đống còn lại thì cứ tích dần tích dần xong lại bỏ vô cái hộp giấy đó thôi.

chúng nó có gặng hỏi cũng chỉ thấy quang hải kể, do ngày xưa, hồi nó còn bé, ba mẹ nó toàn đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về mà chẳng hiểu sao có hôm hai người lại bị xước tay xước chân. lạ cái nữa là trái ngược với tâm lí của một đứa trẻ lúc đó giờ thì hải có vẻ lại chững chạc hơn một chút, cứng rắn hơn nhiều chút. nó chẳng sợ lắm, theo bản năng còn đi lấy đồ nghề mà mẹ hay cất trong tủ quần áo ra giúp hai vị phụ huynh trị thương.

từ một hành động tự giác nhỏ thế nào trở lại thành thói quen khó bỏ, cho nên đó tới giờ người ta luôn thấy một quang hải lúc nào cũng "vác" theo hộp băng ơ gâu nho nhỏ bên mình, phòng hờ trường hợp người thân bạn bè nó bị thương.

nghe thì cũng cảm động, cũng thấy hải tử tế lắm chứ bộ. nhưng thực tế, theo chính mấy cái mồm của bọn học sinh trong lớp, chẳng có cái "phòng hờ" nào ở đây cả. bởi hễ ai đụng tới cái hộp băng của nó là nó xù lông lên mắng cho mấy cái, đụng chạm ít thì bị nhắc nhở nhẹ thôi còn ai mà trộm hẳn ba bốn cái băng ơ gâu là hải chửi cho xanh mặt ra thật.

-hải, cho tao mượn một cái thôi mà, tay đau lắm rồi sắp nhiễm trùng rồi đây này.
-cho mày chết, lần trước mày trộm của tao gần chục cái rồi nên đéo cho mày nữa.

cái hiếu ôm cánh tay phải của mình ụp mặt xuống bàn, cậu khóc không thành tiếng. thằng hải này có phải bạn của cậu không vậy? chôm nó có ba chiếc mà thế méo nào qua mắt thằng hải lại thành "gần chục" chiếc rồi???

nhìn thằng bạn mình khổ sở như thế, trong lòng hải thật muốn cười khinh bỉ vào mặt nó mấy cái. bạn thân thì cũng thân đấy, nhưng mày dám trộm gần hết "gia tài" quý giá của tao thì riêng hôm nay xin phép làm thân ai nấy lo nha hiếu.

-cho mượn một cái thôi, mai tao bù lại cho cả hộp.
-không là không.
-chứ mày mua cả hộp như vậy là mày dán cho mình mày hả mà cứ khư khư cái hộp băng trong túi hoài mà không bao giờ cho người khác mượn vậy?

hiếu vênh mỏ lên cãi. vết thương đã bắt đầu xót hơn, thêm cả việc xin xỏ thằng bạn mà không thành công khiến cậu có chút bất mãn mà nâng tông giọng, kêu lớn khiến nguyên lớp đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, đứa nào đứa nấy quay ngoái lại hóng hớt chuyện.

-chứ giờ mua một hộp chục cái mà gần trăm nghìn, cho là mỗi cái sáu, bảy nghìn đi, đó nhắm trả thì trả không trả thì thôi. chứ mượn là mượn sao?

vgm/1s-the perfect pairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ