Chương 3: Việc nhà chủ mẫu.

33 3 0
                                    


Nửa đêm Trọng Khê Ngọ mới xử lí xong việc công, hắn thay y phục rồi tới Tiền Xuân Đình. Linh Nguyệt và Ngọc Văn thấy gia chủ đến muốn đi gọi phu nhân nhưng bị Trọng Khê Ngọ ngăn lại, hắn ra hiệu cho các nàng lui xuống sau đó đẩy cửa bước vào.

Hoa Thiển nằm trằn trọc suốt buổi, mãi mới mơ màng thiếp đi thì nệm bên cạnh bỗng lún xuống. Nàng khẽ cựa quậy xoay người vòng tay choàng qua ngực hắn, uể oải mở miệng: "Chàng về muộn thế?"

"Không sao, nàng ngủ tiếp đi."

Trọng Khê Ngọ khẽ nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hoa Thiển dỗ nàng vào giấc. Không ngờ nàng vòng tay qua eo Trọng Khê Ngọ, kế đó đem mặt vùi vào trong lồng ngực hắn. Trời về khuya se lạnh, cảm giác ấm áp này thật khiến người ta nuối tiếc.

Chỉ khi ở bên cạnh hắn nàng mới an tâm, nhất là hôm nay tất cả các phu nhân đều nhìn nàng bằng ánh mắt trông chờ biểu diễn. Dường như có một áp lực không nhỏ muốn nhấn chìm nàng, bọn họ ai trong đó cũng đều muốn moi móc khuyết điểm của nàng.

Cơn buồn ngủ của Hoa Thiển bỗng bay biến, mà Trọng Khê Ngọ lại như biết nàng chưa ngủ. Hắn hôn lên tóc nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Hôm nay có ai làm khó nàng không?"

"Hôm nay rất tốt."

Hoa Thiển trả lời theo bản năng. Nàng đã ở sảnh chính không nể nang nhắc nhở Thích gia, cũng xem như là kì tích. Vừa rồi nàng có hỏi Linh Nguyệt vì sao đám nữ nhân sáng nay cứ nhìn mình, hóa ra lúc thay y phục bọn họ thấy dấu hôn rải khắp người nàng nên lén cười trộm.

Hoa Thiển vung tay giữ chặt bàn tay hư hỏng đang vuốt dọc sống lưng mình, nhàm chán nói: "Không phải chàng rất bận rộn sao, gia chủ nên để dành sức lực làm việc khác thì tốt hơn."

Trọng Khê Ngọ lật người giữ chặt tay Hoa Thiển ấn xuống giường, trong đêm tối mịt mờ không nhìn rõ dung nhan nhưng mùi hương thảo đặc trưng quẩn quanh chóp mũi hắn.

"Đừng..."

"Nhột lắm!"

Tiếng cười khúc khích của nàng vang vọng bên tai, da thịt ấm áp của nàng khiến hắn cảm thấy chân thật. Giọng nói Hoa Thiển dần trở nên nghiêm túc phần nào, "Không được, ngày mai ta còn phải đến xem sổ sách."

"Xem sổ sách?" Hắn hơi ngập ngừng, tuy nhiên việc nói chuyện cùng việc tay chân cử động không ăn khớp với nhau.

"Đúng thế! Vậy nên hôm nay chúng ta vẫn là ngủ sớm đi."

Không gian đột nhiên yên lặng như tờ, lúc Hoa Thiển đang không hiểu chuyện gì thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói: "Phu nhân, nghe nói hôm nay nàng đi gặp Mục Dao?"

"Trọng Khê Ngọ, chàng đừng có đánh trống lảng!"

Hoa Thiển giữ chặt bàn tay đang luồn vào trong áo, có điều nam nữ khác biệt, hành động này của nàng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

...

Sáng hôm sau Trọng Khê Ngọ rời giường từ sớm, Ngọc Văn gõ cửa giúp nàng sửa soạn thay y phục. Hoa Thiển gắng gượng lê thân thể rụng rời của mình dậy, bị dày vò đến nửa đêm khiến xương cốt nàng như tan ra.

Fanfic - Vi Hữu Ám Hương Lai - Cùng Quân Tương PhùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ