Lâm Nhược Yên nhìn Hồ Nguyên Vũ thản nhiên cười, bách mị lan tràn, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức nói:- Coi như con có lương tâm, còn biết không để ý sống chết đột phá, quyết lấy lại quyền lợi cho ta!
Hồ Nguyên Vũ thế mới biết, nguyên lai khi còn bé “mình” là như thvậy, nhìn bầu vú thánh khiết của Lâm Nhược Yên, hắn không khỏi chảy nước miếng:
- Mẫu thân, cho con bú được không.
- Tiểu bại hoại, rốt cục thừa nhận rồi sao? Ta biết con rất muốn bú...
Lâm Nhược Yên cười khanh khách, bộ ngực theo tiếng cười cao thấp phập phồng, ở trên không trung kéo lê từng đường vòng cung duyên dáng, nàng nhìn Hồ Nguyên Vũ, trong mắt không che dấu được vẻ đắc ý.
- Mẫu thân?
Hồ Nguyên Vũ rốt cuộc chịu không được hấp dẫn, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn.
Thân thể Lâm Nhược Yên run rẩy, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Hồ Nguyên Vũ chăm chú ôm lấy Lâm Nhược Yên, đẩy tay nàng ra, tay trái bắt lấy một bên ngực, ra sức xoa bóp lên, khiến cho bộ ngực mềm mại của nàng không ngừng biến hình, tay kia thì ở trên eo bụng chơi đùa, ở bên tai nàng thấp giọng nỉ non:
- Mẫu thân! Thân thể của người đẹp quá, thật ngọt!
Khuôn mặt của Lâm Nhược Yên đỏ ửng, đỏ như muốn nhỏ ra huyết, nũng nịu thở gấp nói:
- Chán ghét, ngươi cái tiểu bại hoại này, chỉ biết khi dễ mẫu thân.
Bỗng dưng thân thể run lên, là vì Hồ Nguyên Vũ hôn lên cổ nàng, đầu lưỡi xảo diệu liếm lấy, nhẹ nhàng liếm làn da trắng nõn ở phía sau cổ, cảm giác tê ngứa làm toàn thân nàng mềm yếu, trong nội tâm rung động.
Hồ Nguyên Vũ chậm rãi từ sau cổ của Lâm Nhược Yên dời lên, đến sau tai của nàng, dùng đầu lưỡi liếm láp vành tai mềm mại, làm nàng mắc cỡ đến khuôn mặt nóng lên, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ há mồm cắn vành tai của nàng, toàn thân nàng lập tức run rẩy, há miệng ngâm khẽ.
Dục niệm thúc đẩy, Hồ Nguyên Vũ một bên hôn hít bộ ngực của Lâm Nhược Yên, một bên đưa tay trượt vào quần lót, lập tức đụng phải rừng rậm màu đen mềm mượt kia.
Lâm Nhược Yên lập tức thét kinh hãi, bị Hồ Nguyên Vũ ôm, mới đầu nàng không để ý động tác của hắn, nhưng về sau hắn tiến thêm một bước vuốt ve vùng cấm của nàng, làm nàng không thể thản nhiên, phát giác được ý đồ của Hồ Nguyên Vũ, nàng vội vàng nói:
- Đừng, Vũ nhi, đừng như vậy!
Nàng không nghĩ tới nàng không kiên quyết phản kháng, lại càng thêm kích thích dục vọng của Hồ Nguyên Vũ.
Hồ Nguyên Vũ là cao thủ tình trường, biết phải làm như thế nào để nữ nhân chủ động, hắn không nói gì, mà ở bên tai Lâm Nhược Yên thổi khí, làm cho toàn thân nàng nóng lên, thủy chung không ngưng tụ nổi một chút khí lực, cả người nằm ở nơi đó thở gấp rên rỉ:
- Vũ nhi, đừng, không được sờ chỗ đó...
Tay của Hồ Nguyên Vũ bị Lâm Nhược Yên lôi ra khỏi quần lót, nhưng bàn tay ôm eo nhỏ vẫn còn lướt ở trên bụng, tiếp tục làm ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm dương tạo hóa kinh
RomanceGiới thiệu truyện Âm Dương Tạo Hóa Kinh Giới thiệu: Một bàn cờ bao phủ cả chư thiên vạn giới, phàm nhân cũng vậy, Tiên nhân cũng thế, tất cả đều giống như một con cờ vùng vẫy cầu sinh, muốn tránh thoát thiên địa ràng buộc, cầu lấy hai chữ trường sin...