Chương 29: Khiêu khích

37 3 2
                                    







Cùng Chu Chí Hâm ăn sáng xong, Lưu Diệu Văn lái xe đến sở cảnh sát, lúc đến nơi đã không còn sớm, mọi người đều đã có mặt đầy đủ tại phòng họp.

"Hiếm khi thấy tiểu Lưu đi làm muộn nha, tắc đường hả." Phó cục trưởng Vương là người của bộ phận trinh sát kỹ thuật, ông vẫn luôn tán thưởng Lưu Diệu Văn, cũng nghĩ đến việc muốn Lưu Diệu Văn làm con rễ của mình từ lâu, chỉ đợi con gái tốt nghiệp là sẽ tìm mọi cách để đưa con gái mình vào sở cảnh sát An Hải, không thể vào cục điều tra tội phạm, thì tùy tiện làm ở văn phòng cơ quan cũng được.

Lưu Diệu Văn cười cười, khẽ gật với ông xem như trả lời lấy lệ, chứ cũng không thể nói là vì cùng Chu Chí Hâm ăn sáng nên mới đến muộn được.

Người chủ trì cuộc họp là Trần Kiến Trung, dãy ghế hai bên đều là người phụ trách của các phòng ban, nhiệm vụ hôm nay ngoại trừ những cảnh sát cấp cao ra, những người khác hoàn toàn không biết gì, kỳ thực nếu Chu Chí Hâm không nhắc nhở thì Lưu Diệu Văn cũng biết cho dù tối nay có lục soát mọi ngóc ngách ở Gretel thì cũng không tìm được một chút dấu vết gì của Mã Gia Kỳ hay Meyer Sha, cùng lắm chỉ là một cuộc lục soát quy mô nhỏ.

Mà Lưu Diệu Văn đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này chủ yếu là vì anh muốn khiêu khích Mã Gia Kỳ, thân phận người đứng đầu Tháp Lãng Nam của hắn tạm thời bỏ qua một bên, giờ đây anh chỉ muốn gặp mặt ông trùm ma túy này dưới góc độ của một tình địch, thế nhưng kiểu người như Mã Gia Kỳ giống như thần long thấy đuôi không thấy đầu, cho dù hắn là cổ đông lớn nhất của Huân Tuyền nhưng muốn nhìn thấy hắn lại không dễ dàng như vậy.

Trần Kiến Trung hắng giọng, "Chúng ta để mắt đến Gretel cũng đã lâu, chỉ thiếu mỗi cơ hội lật tung nó lên thôi. Lần này ngoài việc giao đấu trái phép, hiện trường còn xuất hiện số lượng lớn vũ khí, đây là mối de dọa rất lớn đối với An Hải chúng ta...." Trần Kiến Trung vẫn đang nói thao thao bất tuyệt, Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh đụng nhẹ vào khuỷu tay Lưu Diệu Văn.

"Này, chuyện của Chu Chí Hâm nói thế nào đây? Sáng nay tôi tính đến bệnh viện thăm cậu ấy nhưng vừa xuống lầu đã nghe Nghiêm Hạo Tường nói cậu ấy xuất viện rồi, sao thế, anh sắp xếp cho cậu ấy về nhà rồi à?" Sau khi tách ra từ ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn bận lo cho Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo là người phụ trách còn lại có mặt tại hiện trường nên toàn bộ công việc đều dồn hết lên người Tô Tân Hạo, bận đến xây xẩm mặt mày, đối với chuyện của Chu Chí Hâm cậu ta cũng rất tò mò.

Thời điểm này bất kỳ người nào nhắc tới Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn đều rất nhạy cảm, "Cậu đến bệnh viện thăm cậu ấy làm gì?"

"Hả? Sao tôi lại không thể đến thăm cậu ấy, đồng nghiệp với nhau quan tâm hỏi han một xíu thì có sao?" Tô Tân Hạo hơi bối rối trước ánh mắt hình viên đạn của Lưu Diệu Văn, buổi sáng tắc đường nên anh ta khó ở à?

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu liếc Tô Tân Hạo một cái, "Đội chống ma túy với đội điều tra tội phạm thì tính là đồng nghiệp gì?"

"Hai cậu có nghe không đấy? Hôm nay các cậu là lực lượng chính, còn cả trăm người đang chờ các cậu chỉ huy kia kìa, đã trốn ở dưới nói chuyện riêng còn nói rõ to." Trần Kiến Trung gõ gõ bàn, cả phòng họp chỉ có hai người là trẻ tuổi nhất, vừa nói xong, một đám lão già đồng loạt ném ánh mắt bất mãn về phía họ.

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now