Giọng nói của hắn ta rơi vào tai Kinh Tuyệt như tiếng âm hồn đòi mạng, bất giác làm hắn run lên.

Mày Tô Liệt nhíu lại càng sâu, có chút nóng tay muốn gỡ tay Tang Thư ra.

"Ngài đây thật sự là người của bệ hạ, chủ nhân chúng ta quen biết bệ hạ...Tô Liệt, đừng để chủ nhân trách cậu...." Kinh Tuyệt giữ tay Tô Liệt để cậu không làm ra điều gì quá lỗ mãng.

Tô Liệt nhìn thần sắc của Kinh Tuyệt chỉ đành đứng sang một bên, gần như là nghiến răng mà nói :"Vậy quý ngài đây vào phòng khách ngồi đợi đi, cảm phiền bỏ tay ra khỏi người bạn của tôi".

Tang Thư bỏ tay khỏi vai Kinh Tuyệt, trước khi bước vào trong còn vỗ nhẹ lên vai hắn hai cái.

"Cảm ơn ngài đoàn trường nhiều nha".

Chân Kinh Tuyệt run run, Tô Liệt đi lại đỡ hắn, cậu nhẹ giọng cằn nhằn :"Anh biết hắn ta hả? Bình thường chủ nhân không thích để người lạ vào nhà đâu"

Tô Liệt thở dài :"Thôi, chủ nhân có hỏi thì để em nói là em cho vào, kẻo chị ấy lại trách anh."

Cậu nhìn thần sắc Kinh Tuyệt cũng không muốn trách cứ gì hắn, chỉ dặn dò hắn đi nghỉ ngơi. Dù sao Tang Thư đã vào bên trong cũng không thể để hắn đi lung tung trong nhà được.

Bởi vì Quý Miên không thích như vậy, từng có mấy tên ăn trộm không biết tốt xấu bị cô xé nát cơ thể rồi đem vứt.

Huyết tộc rất chú ý đến lãnh thổ của mình.

Kinh Tuyệt qua một lúc mới bình tĩnh lại, hắn đóng cửa rồi đi vào trong, lúc đi ngang qua phòng khách thì nghe giọng của Tô Liệt nhắc nhở Tang Thư dập thuốc vì Quý Miên không thích mùi thuốc.

"Vậy phiền cậu cho ta mượn gạt tàn, dù sao trong nhà lót thảm lông ta cũng không thể gạt tàn lung tung" Tang Thư cười, hắn ta chéo chân ngồi trên ghế dáng vẻ tức giận lúc nãy cũng đã sớm biến mất.

Tô Liệt dù không hài lòng nhưng cũng rời đi để tìm gạt tàn, chỉ là lúc cậu rồi đi thì Tang Thư đã nhìn thấy Kinh Tuyệt.

"Đoàn trưởng, vào đây" hắn ta cười, vẫy tay.

Kinh Tuyệt hơi khựng lại nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi bước tới trước bộ bàn ghế đặt giữa phòng khách.

Bây giờ Tang Thư đang là khách của Quý Miên, khách của chủ nhân hắn. Bản thân là một nô lệ, hắn phần nhiều đã quen với vai trò của mình.

"Gạt tàn" Tang Thư nhướng mày.

Kinh Tuyệt nhìn hắn ta, hơi mím môi.

Tang Thư có lẽ cũng không vội, chỉ cười :"Kinh Tuyệt, cậu nghĩ nếu tôi mở lời với công nương rằng tôi muốn có cậu, đổi lại tôi sẽ đền cho công nương một tòa lâu đài cùng với 20 người hầu hoàng gia thì cô ấy sẽ đồng ý không?".

Câu hỏi này quả thật đã làm Kinh Tuyệt sững người, một vài hình ảnh xẹt qua trong trí nhớ của hắn làm dạ dày hắn cuộn lên.

Một nô lệ như hắn đổi lấy tòa lâu đài, có lí do gì để mà Quý Miên từ chối?

Tang Thư rít điếu thuốc, lại cười mà nói "Gạt tàn".

Miên TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ