8.

395 37 12
                                    

Ánh tà dương bên ngoài hắt vào xe ngựa, gã đánh ngựa nhìn thị trấn đã ở trước mắt thì thông báo cho người trong xe ngựa một tiếng.

Quý Miên đáp lời ông ta, bởi vì đã về chiều không còn ánh nắng nên cô cũng cất cặp kính của mình đi. Trước tiên cô lay Kinh Tuyệt đang ngủ trên đùi mình dậy trước rồi cầm lấy một miếng bánh quy ném về phía Tô Liệt đang ngủ.

Kinh Tuyệt dụi mắt, mơ hồ thấy Quý Miên đang cười cùng với đang ném cái gì đó đi. Hắn nhìn cô đến thất thần sau đó mới ý thức được vậy mà hắn lại lấy đùi cô làm gối.

Tô Liệt càu nhàu rồi lại kéo áo khoác của cô trùm qua đầu, xoay mặt vào bên trong ngủ tiếp. Quý Miên chỉ đành lắc đầu, lại dời ánh mắt đến Kinh Tuyệt đang trên đùi mình.

Cô cười, giơ tay nhẹ chọt vào má của hắn :"Sao vậy? Cũng muốn ngủ thêm sao?".

Kinh Tuyệt vẫn còn chút mơ màng cộng thêm sự ngẩn ngơ từ góc nhìn này đem lại, ấy vậy mà hắn vô thức vươn tay lên chạm vào má của cô.

Làn da cô mịn như ngọc, sự mát lạnh truyền đến đầu ngón tay làm hắn giật mình.

Quý Miên chỉ cười, thậm chí cô còn áp tay hắn vào mặt mình :"Sao vậy? Dính gì sao?".

Ngay lập tức mặt Kinh Tuyệt đỏ bừng, cảm xúc nhẵn nhụi ở lòng bàn tay như có từng tia điện chạy dọc theo cánh tay làm hắn rùng mình, theo bản năng mà giật phăng tay lại rồi ngồi bật dậy.

Quý Miên chỉ cười, xe ngựa cũng dừng lại và gã đánh ngựa gõ cửa bên ngoài.

"Có muốn vào cửa hàng ma cụ với ta không? Hay là muốn ở lại xe ngựa ngủ thêm một chút?" cô hỏi hắn.

Kinh Tuyệt gật đầu lung tung, có lẽ cũng chẳng nghe rõ câu hỏi của cô.

Quý Miên xuống xe đi vào trong cửa hàng, Kinh Tuyệt lững thững theo sau còn Tô Liệt thì nghiêng người tiếp tục ngủ.

Thị trấn này khá lớn và đây cũng là cửa hàng ma cụ lớn nhất ở đây nên ngay từ khi bước vào Kinh Tuyệt cảm thấy khá choáng ngợp trước những chiếc tủ kính đựng các món ma cụ tinh xảo.

Chủ cửa hàng niềm nở tiếp đón Quý Miên, ông ta âm thầm đánh giá viên ngọc trên ghim cài áo cô rồi hỏi xem cô cần gì.

"Ma cụ dịch chuyển, ta muốn đến thủ đô" cô không dài dòng mà trực tiếp nói ra thứ mình cần.

"Quý khách thật may mắn, ở chổ chúng tôi còn đúng một quyển trục dịch chuyển. Vì sắp tới Quốc yến nên có khá nhiều quý tộc mua để đến thủ đô giống tiểu thư đây. Ngài đợi một chút tôi sẽ đem ra ngay ạ" chủ cửa hàng bảo nhân viên mang đồ lên, trong lúc chờ đợi thì niềm nở giới thiệu một số sản phẩm khác cho cô.

Kinh Tuyệt đứng gần cô, hắn nhìn thấy chủ cửa hàng bày ra một số món trang sức tinh xảo, có vẻ đều là ma cụ được chế tác dành cho quý tộc, giá cả rất cao.

Cô tùy tiện chọn một chiếc nhẫn bạc đơn giản được nạm ba viên ngọc nhỏ màu đỏ lên xem.

"Trên chiếc nhẫn này có một loại ma thuật bảo vệ, có thể kích hoạt tổng cộng ba lần lúc nguy cấp. Loại này rất được các quý tộc ưa chuộng khi đi săn thú vào mùa thu đấy ạ".

Miên TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ