Hạ Hạ rất lạnh, lạnh đến mức tay chân tê dại.
Vết thương ở lưng dưới vốn đã kết vảy, nhưng bây giờ cô cảm nhận được rõ ràng nó lại nứt ra, đau đớn. Kể từ đêm đó, không còn ai đến căn hộ nữa, cô chỉ đi đi về về giữa căn hộ và trường học, vừa học vừa chăm sóc vết thương, cuộc sống bình thường đến viên mãn.
Nhưng đêm ba hôm trước, khi cô đang thu dọn cặp sách sau khi làm xong bài tập về nhà, cửa căn hộ đột nhiên bị thô bạo mở ra, một nhóm cảnh sát ập vào, họ không một lời giải thích đưa cô lên xe cảnh sát.
Khi đến đồn cảnh sát, cô bị nhốt lại, chỗ này không có cửa sổ cũng không có đèn, chỉ có một chấm đỏ nhỏ trong góc. Cô đánh giá thời gian đã trôi qua theo khoảng thời gian giữa việc đưa nước và thức ăn. Đồ ăn được đưa tới cũng không hẳn được coi là đồ ăn, bánh mì khô cứng khó nuốt. Cô không dám uống nhiều nước, bởi vì bị nhốt ở đây, họ không cho cô đi vệ sinh.
Cô ôm đầu gối co ro trong góc, sợ hãi nhìn chiếc ghế giữa phòng.
Cô biết đó là ghế điện. Hai ngày qua, các phòng xung quanh liên tục có tiếng la hét, cả nam lẫn nữ, tiếng xiềng xích và dùi cui điện đánh vào người không ngừng, tiếng gầm gừ của một số cảnh sát đánh đập tù nhân, đáng sợ hơn là tiếng la hét khi họ ngồi lên ghế điện.
Từ những tiếng rên đó, Hạ Hạ có thể đoán được những người bị bắt là tội phạm, một số bị thẩm vấn về đồng phạm của họ, một số bị thẩm vấn về nơi sản xuất và tàng trữ ma túy, có điều, phương pháp thẩm vấn rất khác so với trên TV. Nếu không phải từ kinh nghiệm cá nhân, Hạ Hạ sẽ không bao giờ tưởng tượng được trong Sở cảnh sát Thái Lan lại có một nơi đáng sợ như vậy.
Ngay khi các biện pháp thẩm vấn thông thường thất bại, các biện pháp cực đoan sẽ được áp dụng, vậy tại sao cô lại bị bắt tới đây? Cô chưa bao giờ làm điều gì phạm pháp, từ lúc bị bắt vô cớ cho đến nay cũng không có ai nói cho cô biết lý do.
Cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh mặc trong nhà, nước và thức ăn được đưa đến đều lạnh ngắt, cô ôm chặt thân mình, co rúm người lại, cơ thể không khỏi khẽ run lên.
Đô Đốc Ba Thái nhìn chằm chằm vào bóng người đang co ro trong góc màn hình.
Chu Diệu Huy có một cô con gái, điều mà trước đây hắn chưa bao giờ để ý tới.
Hai anh em Chu Diệu Huy và Chu Dần Khôn có mâu thuẫn, nhưng ngay sau khi Chu Diệu Huy chết, Chu Dần Khôn đã đưa con gái của anh mình về nuôi dưỡng, kẻ điên đó chưa bao giờ là người biết quan tâm, cho nên cô gái này nhất định phải có giá trị khác.
Đúng như dự đoán, không lâu sau Chu Dần Khôn đã không còn quan tâm đến cô, mặc kệ cô gái nhỏ, để một mình cô tự sinh tự diệt trong căn hộ nhỏ.
Tài sản của Chu Diệu Huy chắc chắn là bị Chu Dần Khôn lấy được. Chỉ không biết liệu những bí mật bẩn thỉu kia có phải được truyền ra miệng con gái của Chu Diệu Huy hay không, nếu không, làm sao một người như Barlow lại có thể dễ dàng bị Chu Dần Khôn khống chế, vừa nhậm chức đã bắt đầu một cuộc trấn áp tội phạm ma túy trên toàn quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...