56

14K 986 165
                                    

Giang Hoài hỏi: “Tại sao lại khác nhau?”

Lục Vô Túy dừng một chút, nói: "Chỗ nào cũng khác."

Giang Hoài: “…” Nói và không nói cũng không có gì khác biệt.

Nội tâm cậu ngoa ngoe rục rịch, nhưng lý trí mách bảo cậu rằng tò mò hại chết mèo con.

Chờ một lúc, Lục Vô Túy vẫn không nhận được câu trả lời, hắn xoa xoa cái đầu say khướt của mình, chợt nhận ra điều gì đó, đột nhiên nói: “Vậy, quên đi…”

"Làm sao quên được? Tại sao còn đổi ý?" Giang Hoài giống như một người mua đang do dự trước món đồ có giá trị, đang định hủy đơn hàng thì thấy trong kho chỉ còn một món nên vội nói: "Anh đã nói mà."

Lục Vô Túy dừng lại.

Lý do vừa nghĩ tới trong đầu hắn lập tức bị lời nói của Giang Hoài lấn át.

Giữa sự tò mò không che giấu được của Giang Hoài, Lục Vô Túy đột nhiên nhìn cậu, nheo mắt lại, chậm rãi nói: “Em vừa nói cái gì?”

Giang Hoài mặt lập tức đỏ bừng.

Sau khi trải qua "Phiên bản sơ cấp", cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, lúc đầu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng sau khi cảm thấy khó chịu thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Cậu vùi đầu vào chăn và nói "Ừm ừ a a" hai tiếng.

Nếu có thể, cậu nguyện  một lòng chôn dưới chăn không chịu ra ngoài.

Cho đến khi Lục Vô Túy đưa tay ra.

Giang Hoài nhỏ giọng hỏi: “Anh đang làm gì vậy…”

Lục Vô Túy vẻ mặt rất bình tĩnh: " Phiên bản cao cấp, phải bắt đầu từ phiên bản nhập môn."

“Ồ.” Giang Hoài đơn giản ngã xuống.

Dù sao thì, rất mau sẽ không khó chịu nữa…

Đầu óc Giang Hoài đang cố gắng làm việc, chợt nhớ ra điều gì đó: "Không được, tay tôi sẽ đau... Tôi không muốn tay mình bị đau..."

"Cao cấp hơn sẽ không làm đau tay." Lục Vô Túy dừng một chút, "Nằm xuống đi."

Giang Hoài tin tưởng.

Cậu gật đầu, toàn thân chìm vào trong chăn, mềm mại như bông, như muốn hòa vào chăn.

Nhưng rất nhanh, cậu chớp mắt, tò mò nhìn Lục Vô Túy.

Bởi vì Lục Vô Túy lại bắt đầu hôn xuống, vẫn là phương thức hôn dày đặc, hôn lên tai, dái tai nhỏ, sau đó hôn lên miệng.

Giang Hoài cảm thấy mình như là một món ngon trong mắt Lục Vô Túy.

Bằng không tại sao cậu luôn có cảm giác Lục Vô Túy muốn nuốt chửng mình vào bụng?

Hơn nữa, Lục Vô Túy còn gọi cậu là "Điềm Điềm ngoan".

Nhưng một giờ sau, Giang Hoài cắn ngón tay, khóc.

"Chờ một chút... Tôi hối hận rồi."

Lục Vô Túy thanh âm có chút không vững, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hiện tại hối hận, em muốn mạng của tôi sao?"

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ