1.2: Sắc xanh nhuốm lấy đôi mắt em

213 19 0
                                    
















Anh hẹn Reo tới phòng câu lạc bộ mĩ thuật. Nagi chưa chắc Reo sẽ đồng ý, vì yêu cầu của anh có chút hơi lạ, đối với người mà mình mới gặp qua 2-3 lần. Nhưng Nagi cảm giác muốn vẽ lắm rồi, cái gì cũng được. Một cái gì đấy mới mẻ. Nagi lơ đãng, phác thảo vài bức trên quyển sketchbook của mình, miệng vô thức cong lên.

Nagi có 3 cô người yêu cũ. Hầu như họ đều na ná nhau ở phần ngoại hình hoặc tính cách: tóc dài, nếu buộc hai bên nữa thì càng tốt, người nhỏ nhắn, tính khí hiền lành, không ồn ào và trên hết là dịu dàng, có thể chăm sóc anh. Những buổi hẹn hò của Nagi nhẹ nhàng, lãng mạn vô cùng. Anh yêu chúng, nó khiến tâm hồn anh được thả trôi theo một phương trời nào đó mà không vướng bận việc bị artblock. Nhưng những cuộc tình lại chóng vánh đến lạ, tầm 1-2 tháng. Đều do 3 cô người yêu cũ kia đề xuất chia tay, Nagi thì cũng hơi nuối tiếc, nhưng chẳng níu kéo họ thêm. Vì hành động ấy chẳng đẹp chút nào, với lại anh quá lười để thực hiện điều ấy.
Reo Mikage thật sự chẳng giống gu của anh. Cao ráo, tóc ngắn ngang vai, tính tình đanh đá khó chiều. Có lẽ tiêu chí duy nhất phù hợp với Nagi là gương mặt xinh đẹp, đoan trang. Vì thế anh mới nhận nhầm em là con gái, đổi lại là thái độ khó ở của đối phương. Sự lạ lẫm em mang lại cho Nagi, khiến anh không khỏi suy nghĩ, và cảm thấy thú vị.


"Không ngờ cậu tới thật."

"Thế tôi về nhé?"

"À không, cậu ngồi đi."

Reo lại "hm" một cái, ngồi lên ghế vắt chéo chân. Chưa được 5s mà em đã lên tiếng trách mắng "Cậu có dọn dẹp phòng không thế?". Nagi không trả lời, từ từ lấy dụng cụ vẽ và dựng khung giấy lên.

"Cậu ngồi yên nhé."

"Không phải nói."

"... Với cả, đừng cau có."

Nagi phải can đảm lắm mới thốt ra được câu này, vì ngay lập tức Reo ném nguyên cái cặp vào thẳng mặt anh. Ừ thì anh biết mình sẽ bị mắng nè, nhưng em phải thả lỏng mặt ra chứ...

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng của bút chì ma sát với mặt giấy. Nagi cảm giác em ngoan hẳn, im im là ngoan rồi. Nãy giờ ngồi yên cho Nagi nhìn mẫu, có nói lời nào đâu. Anh để ý lông mi Reo rất dài, thêm cả.. môi hồng nhỏ nhỏ nữa. Tay cũng mảnh khảnh, thon thả. Nagi tự hỏi liệu em có định đi thi người mẫu không, mà thân hình lại cân đối thế này, có lẽ là cân đối nhất trong số những người anh từng vẽ.
Nagi lấy hộp màu ra, liếc em một cái rồi định sẽ bắt đầu câu chuyện.

"Cảm ơn vì ngồi yên cho tôi vẽ."

"Chứ sao nữa."

Reo duỗi người một cái, cái miệng tinh ranh chẳng để yên anh hoàn thành bức vẽ.

"Cậu vẽ tôi vì tôi đẹp, đúng chứ? Vinh hạnh thật đấy."

Em làm mặt đắc ý lắm, nghĩ rằng anh sẽ bối rối sau câu hỏi đầy châm chọc của mình. Nhưng Nagi lại điềm tĩnh như không, tiếp tục tô điểm cho bức tranh.

"Ừm. Cậu đẹp mà."

Reo ngỡ ngàng mấy giây, sắc đỏ của sự ngại ngùng nhảy múa trên gương mặt đoan chính. Em bị hạ gục bởi chính câu nói đùa của mình, vì anh lại là một tên không biết ngượng.

Không khí trở nên ngột ngạt. Mãi đến khi Nagi hoàn thành bức vẽ và đưa nó trước mặt Reo vẫn đang bối rối kia.

"Nè"

Em cầm trên tay bức vẽ, đôi đồng tử khẽ lay động. Nó như có thể chuyển động, những đám mây hồng đằng xa, sắc cam của hoàng hôn khiến bức tranh rực rỡ vô ngần, và em - tóc tung bay trong gió, nở một nụ cười dịu dàng. Reo cũng bất giác cười theo.

"Mong cậu thích nó."

Reo nhìn Nagi, em cười ra tiếng, thích chí lắm.

"Cậu vẽ đẹp thật đấy, đúng như tôi nghĩ..."

Bốn từ cuối bị ém tiếng dần, nhưng Nagi vẫn nghe được. Rồi lại băn khoăn nhưng không dám hỏi. Anh gãi gãi cổ, liếc em vẫn mải mê ngắm bức vẽ.
Và, Nagi lại hỏi một câu hỏi vô cùng đột ngột.

"Đi Shibuya với tôi không?"

"Cái gì cơ?"

"Shibuya. Ngày mai."

"... Có đường đột quá không vậy?"

Anh biết Reo sẽ đồng ý, nên anh mới mở lời trước.
Rằng anh muốn biết một điều.










_____________________
lilith.

(Nagireo/Isareo) Dưới trời lộng gió. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ