15.

41 1 2
                                    

Từ sau sự việc ở đảo Midr ngoại trừ những người đã sở hữu sức mạnh dị năng từ sớm thì Choi Wooje, Han Wangho và Lee Minhyung cũng dần bộc lộ dị năng của chính mình họ bị con đau nhức hành hạ, cơ thể giống như bị bẻ gãy thành từng đoạn sau đó từ từ được gắn lại từng khúc một suốt 3 ngày cơn sốt 40 độ đeo bám họ, Lee Minhyung cư xử hệt như một đứa trẻ chỉ cần hắn thấy cậu liền lao tới hết ôm ấp rồi dụi vào người cậu nhiều lúc Hyeonjoon cũng chỉ muốn đá cho hắn một cước nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn đang trong thời kì phân hoá dị năng bèn ngậm ngùi mặc kệ hắn, cậu cũng chỉ đành mắng hắn vài câu rồi thôi
Buổi sáng tiếp tục rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ tối về lại bị cuốn vào ảo cảnh cùng với thần thú dung hợp khiến cho Lee Minhyung gần như bị rút gần hết sức lực, hiếm có một ngày được nghỉ hắn quyết định chôn thân trong phòng ngủ tới khi chán thì thôi nhưng đen đủi luôn tìm tới những kẻ cô đơn khi hắn nhắm mắt lại trở về giấc ngủ sau khi tắt đi cái báo thức chỉ vừa nhắm mắt lại bộ não hắn trong thoáng chốc nghĩ tới Hyeonjoon không ngờ tới rằng hình ảnh cậu thật sự hiện lên trong đầu hắn rất rõ ràng và chân thật Moon Hyeonjoon đang ở phòng Gym để trần nửa thân trên làn da trắng được phủ lên một lớp mồ hôi mỏng hình ảnh này khiến hắn giật mình bật dậy nuốt khan một cái tim đập như muốn nổ tung
" bình tĩnh lại nào Lee Minhyung"
Nhưng cơn khó chịu kéo đến lũ lượt thôi thúc hắn phải đi tìm Moon Hyeonjoon, nghĩ là làm hắn phi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi đi tới phòng tập theo linh tính ấy thế mà hắn thật sự thấy cậu đang nâng tạ chiếc áo phông mỏng dính vào da vì mồ hôi
Oh woah hắn còn chứng kiến một chuyện khiến hắn ghen đỏ mắt một trong các cô gái ở đó đi về phía cậu nhờ cậu giúp hướng dẫn cách tập luyện vì đây là lần đầu họ tới đây
Hyeonjoon bị dồn vào thế khó cậu là một người không thích tiếp xúc với người khác và cũng không thích người khác tiếp xúc với mình nếu không liên quan đến công việc, cậu trực tiếp từ chối khiến cô gái ấy rời đi với khuôn mặt thất vọng, nhưng không vì vật mà mấy cô gái kia bỏ cuộc thi thoảng lại nhờ cậu cái này đến cái kia Lee Minhyung tức lắm mà chẳng làm được gì hắn trở về nhà vừa mới đóng cửa thì đã gặp ngay Minseok đang ngồi đợi tiến sĩ Hyukkyu tới đón đi chơi
' cậu đi đâu mà sớm vậy'
" mình tới phòng tập"
' đi cùng Hyeonjoon sao'
"Không... đi tới xem thử thôi
Mà cậu định ra ngoài à"
' ừm'
' mình có hẹn với anh Hyukkyu'
Tiếp đó hắn hỏi một câu khiến cho Minseok đứng hình cứng ngắc
" cậu với tiến sĩ Detf... ai là người bày tỏ tình cảm vậy"
'....'
' là anh ấy... tự dưng một ngày nọ anh ấy bảo với tớ là em đáng yêu quá mình quen nhau đi'
" cứ vậy là cậu đồng ý luôn à"
' nói ra thì tớ cũng có thích anh ý sẵn rồi nên là'
Nói rồi Minseok đứng dậy đi ra ngoài
'mà cậu cũng nên bày tỏ với Hyeonjoon đi'
' cậu ta nhiều gái theo lắm'
" Wtf... cậu nhận ra à"
' rõ vậy cơ mà'
' chỉ có thằng đầu đất Moon Hyeonjoon mới không nhận ra thôi'
Dứt câu cậu phi ra ngoài vừa đi vừa ngân nga vài câu hát của điệp khúc mà cậu ta mới nghe
Lee Minhyung nghe vậy cũng hạ quyết tâm phải rãi bày tình cảm với Hyeonjoon càng sớm càng tốt, tốt hơn nữa là dẹp luôn mấy cái vệ tinh xung quanh cậu nữa, tâm thế hừng hực hắn đi ra ngoài không biết làm gì hay đi đâu cứ vậy mà biến mất khỏi nhà ngay cả trưa cũng không về
Thấy hắn đi quên luôn cả việc đấu luyện mà hắn năm lượt bảy lượt năn nỉ mãi thì cậu mới đồng ý
Hyeonjoon thấy có chút tò mò
[ cậu đi đâu vậy]
[ không về tập luyện à]
Hay lắm giờ thì hắn ta không thèm xem tin nhắn của cậu luôn Hyeonjoon giận đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị cho leo cây như này mất công khoảng thời gian qua cậu hết sức giúp đỡ hắn ta luyện tập như vậy, mặc xác hắn Hyeonjoon quay lại phòng mở máy tính chơi game cùng với Joenghyeon
ngoài trời đã tối từ lúc nào cũng không hay hôm nay cũng chẳng có ai ăn cơm tối ở nhà nên cậu cũng chỉ đành gọi cơm ngoài
Ngồi nhiều khiến cơ thể cậu có chút mồ hôi nên Hyeonjoon quyết định đi tắm mới xuống lấy đồ ăn, một lúc sau cánh cửa ngăn cách giữa phòng ngủ vào phòng tắm lần nữa mở ra hương sữa tắm thơm dịu vẫn còn thoang thoảng toả ra từ người cậu mái tóc đen nhỏ xuống vài giọt nước mát lạnh
Tinh
Chiếc điện thoại trên bàn sáng lên kèm theo đó là một loạt thông báo tin nhắn đối phương nhắn nhiều tới mức sợ rằng người bên này sẽ không để ý tới nó vậy, Hyeonjoon chầm chậm đi tới thông báo nhiều như này liệu có chuyện gì sao
[ Hyeonjoon cậu còn nhớ lời hứa của cậu không]
[ Giờ tôi muốn cậu thực hiện nó]
[ cậu không được từ chối]
[ cậu đã hứa rồi]
( có chuyện gì)
[ cậu lên trên sân thượng đi]
[ tôi có chuyện muốn nói]
Cậu tắt máy quay lại chầm chậm lau khô tóc mặc kệ hắn đợi trên đó, một lúc sau cánh cửa sắt tự động trên sân thượng mở ra Moon Hyeonjoon chậm dãi bước tới khuôn mặt thanh tú lấp ló dưới ánh đèn mờ cậu đi về phía Lee Minhyung đang đứng
Hắn mặc một chiếc sơ mi cộc tay và quần âu khuôn mặt hằng ngày đã đẹp trai rồi bây giờ còn mang theo khí chất bất phàm của quý tộc khiến ai bắt gặp đều sẽ phải siêu lòng có lẽ Hyeonjoon cũng vậy cái cây cảm xúc trong cậu từ lâu đã tràn đầy sức sống bây giờ chỉ cần có cơn gió nhẹ bay qua cũng đủ khiến nó lay động, cậu có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng thường ngày tiến tới đứng bên cạnh hắn, nếu nói Lee Minhyung mang vẻ đẹp của một lãng tử phong lưu thì cậu lại mang vẻ đẹp lạnh lùng của một phù thủy cao quý nhưng sẵn sàng nguyền rủa bất cứ ai có ý định tổn hại đến mình trái ngược với lúc cậu cười nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần dưới nắng mai ấm áp hắn đã từng thấy cậu cười rồi, chính là ngày Levi tỉnh lại dưới ánh nắng vàng cậu ngửa mặt lên trời thở ra một hơi rồi mỉm cười đem muộn phiền bao ngày qua vò nát rồi hoà vào trong gió
Lee Minhyung bây giờ căng thẳng lắm hắn có thể hô mưa gọi gió bất cứ lúc nào ở thủ đô giờ đây đứng trước mặt người mình thích lại nói mãi không ra một câu, dáng vẻ cao ngạo của thái tử họ Lee đâu mất rồi, trái tim hắn căng thẳng tới mức muốn bay ra ngoài xuyên qua cơ thể người bên kia để được hoà vào với trái tim của người đối diện vậy
' Cậu có chuyện gì sao' Hyeonjoon chống tay lên lan can đôi mắt nhìn về phía thành phố sáng đèn kia đôi mắt sâu thu lấy cả thành phố vào trong nó khiến Minhyung càng đắm chìm hơn, hít một hơi thật sâu
Hắn xoay người cậu lại khiến cậu nhìn trực tiếp vào hắn
" Moon Hyeonjoon"
" Tôi Lee Minhyung thích cậu...xin đừng nghi ngờ nó không phải tình cảm bạn bè hay đồng đội. Mà là tình cảm yêu thích muốn gắn bó "
" tôi thấy khó chịu khi cậu gần gũi với người khác, lo lắng khi cậu bị thương"
" Moon Hyeonjoon cậu chỉ cần tiến về phía trước dù có thế nào tôi vẫn sẽ ở phía sau cậu"
Hyeonjoon vẫn im lặng từ khi hắn nói ra lời thích cậu, trái tim trong ngực bị lỡ đi một nhịp khi nào không hay đôi bàn tay siết chặt lại cố không để nó run lên, cậu đã nhìn thấy đôi mắt lo lắng của hắn khi cậu sợ hãi vì ám ảnh không gian hẹp, hắn ôm lấy cơ thể run rẩy vỗ về cậu khi cậu gặp ác mộng, hắn đỡ cho cậu từ phía sau khi lũ Aco tấn công, hắn đứng chắn phía trước bảo vệ cậu khỏi sự tấn công của Bạch hổ... hắn âm thầm bảo vệ cậu, nhưng cậu chỉ giả vờ không biết cố lơ đi thứ tình cảm đang nảy nở bên trong cậu cái cây cảm xúc trong cậu giờ đã nở đầy hoa,giờ cậu phải làm sao đây tiếp tục trốn tránh nó hay là cứ vậy thuận theo tự nhiên
' Lee Minhyung'
"...."
' tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu ai trong mấy năm này, nhưng vì là cậu, tôi sẽ thử cho cậu cơ hội'
'cậu phải nhớ lấy rằng tôi không giống như những người cậu từng quen khác chỉ cần tình cảm cậu dành cho tôi có một chút dối lừa thì Moon Hyeonjoon tôi sẽ lập tức phán án tử cho nó'
Không để cậu nói hết câu hắn đã vội vã cầm tay cậu lên đeo lên một chiếc vòng làm bằng một chất liệu vô cùng đặc biệt vội vã đưa tay của mình lên giải thích
" tôi sẽ không lừa dối cậu, cậu đeo chiếc vòng này chỉ cần cậu dùng linh lực lên đó tôi sẽ lập tức đau đớn, nếu chiếc vòng đó không vỡ gông chói buộc trên tay tôi sẽ không mất"
Chiếc vòng hắn đeo cho cậu được làm từ xương của tinh linh là chìa khóa của chiếc gông chói buộc. hắn đưa máu của bản thân vào trong đó bên hắn sẽ tự động xuất hiện dấu ấn chiếc gông Lee Minhyung đem bản thân mình khoá lại với chiếc vòng để cho cậu khống chế
Hyeonjoon nhìn chiếc vòng trên tay mình rồi lại nhìn tay hắn rồi nhìn khuôn mặt đang đối diện với mình mắt cậu chạm phải ánh mắt của hắn đang nhìn cậu hai má cứ vậy mà bất giác ửng đỏ lên
' lí do cả chiều cậu biến mất là vì nó'
" gật đầu"
Lee Minhyung lặn lội từ căn cứ ATX trở về lãnh địa của gia tộc chỉ để lấy nó về, hắn biết cậu không dễ tin tưởng ai cả nên hắn sẽ chứng minh cho cậu thấy lời hắn nói là thật lòng, rốt cuộc thì hành động vẫn tốt hơn lời nói mà cuối cùng thì cậu cũng đã đồng ý cho hắn cơ hội, hôm nay là một ngày thật sự tuyệt vời đối với Lee Minhyung, hắn lần này phải giữ cậu thật chắc đem Hyeonjoon tránh xa mấy vệ tinh xung quanh cậu
Hắn đứng kể cho cậu nghe những câu chuyện nhỏ nhặt của hắn cứ vậy thao thao bất tuyệt một mình thi thoảng cậu sẽ đáp lại vài câu, cứ vậy trời khuya lúc nào cũng không hay bỗng một bên vai Hyeonjoon cảm thấy nặng trĩu quay đầu nhìn thì thấy hắn đã ngất lịm từ lúc nào hai hàng lông mày nhíu lại mang theo vẻ bất mãn, Lee Minhyung bị Bạch hổ đem tới ảo cảnh trong lúc mà hắn đang hạnh phúc ngập tràn
Cho tới khi tỉnh dậy thì đã là sáng sớm hôm sau có lẽ hôm qua chính Hyeonjoon đưa hắn về phòng đứng dậy đi ra ngoài với tâm thế vui tươi phấn khởi đi tìm tình yêu của mình không khí nhộn nhịp bên ngoài khiến hắn có chút hoang mang đúng lúc Poby đi qua hắn liền kéo thằng bé lại hỏi thăm, hoá ra hôm nay diễn ra cuộc thi thăng hạng thường niên kì này hắn không đăng ký tham gia nữa chỉ có Wangho và Wooje thôi nhưng dù thế nào đi nữa thì hắn cũng phải tới thao trường không phải vì cổ vũ cho hai người bạn của mình mà là vì Hyeonjoon nhất định ở đó, quả thật không hề sai một chút nào Cậu ngồi trên ghế hai tay khoanh trước ngực thấy vậy hắn liền đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu
Thấy có người Hyeonjoon cũng chỉ liếc mắt lên nhìn một cái như thường ngày nhưng lần này đặc biệt hơn khiến Minhyung chỉ muốn ôm lấy người này mãi thôi Cậu thấy hắn liền mỉm cười rồi nhích người sang để hắn ngồi Lee Minhyung thề dù có bảo hắn đem hết gia sản tặng cho cậu để đổi lấy nụ cười của người đẹp hắn cũng sẽ làm, hắn nắm lấy bàn tay thon dài kia lên mà ngắm nhìn từng chút một nâng niu nó như nâng một vật cực kỳ quý giá
Sau khi phần thi của các tân học viên kết thúc thì tới lượt phần thi của các sát thủ cấp A lần này quy định cuộc thi thăng cấp S đã được thay đổi dựa trên ý kiến của nhiều người và cũng được Gin thông qua, nếu trước kia chỉ cần hoàn thành nghiệm vụ mà ban giám khảo đưa ra và đánh bại các đội tượng khác sẽ đủ điều kiện để thăng cấp nhưng giờ đây quy định lại trở về như trước kia cách đây 5 năm, họ sẽ chọn một trong những sát thủ cấp S của tổ chức để thách đấu nếu vượt qua được thì sẽ được công nhận danh hiệu của họ nhưng để giảm bớt chênh lệch thì ban giám khảo đã chọn mặc định End là người sẽ cai trị cửa ải cuối cùng này
Trên sàn đấu rất đông những sát thủ cấp A khác trong đó có cả Morgan, Doran và Poby nữa số lượng cũng phải gần 20 người. Nhưng cách biệt giữa cấp A và cấp S thực sự quá lớn End chỉ mới sử dụng đến trọng lực thì phần lớn đã bị hạn chế chiêu thức rồi nhưng với một số người mang dị năng khác không bị ảnh hưởng từ trọng lực thì tốc độ cũng như chiêu thức vẫn nhanh và mạnh, ấy vậy mà chẳng ai có thể đụng đến được một cọc tóc của End cố gắng lao vào rồi lại bị đánh cho bay ra, chỉ còn lại tiếng kim loại va chạm vào nhau tiếng gió rít lên từng cơn khi sử dụng dị năng, sau 30 phút 20 người kia đều bị hạ gục vậy là cửa ải này không ai vượt qua cả, nếu như là End của trước kia thì sẽ có vài người đánh thắng đấy nhưng giờ thì không chắc nữa từ vụ việc ở ảo cảnh mọi năng lực của End trở nên mạnh hơn rất nhiều có lẽ việc trở lại của ba thần thú có ảnh hưởng rất nhiều tới việc thức tỉnh sức mạnh của End
Có lẽ bây giờ cả đội S cùng nhau phối hợp cũng không thể là đối thủ của End nữa, cứ vậy kết thúc ngày thi thăng hạng lần 1 của năm

Sau một tuần trở về lãnh địa Gin cũng đã trở lại căn cứ hiện tại ông đang rất đau đầu với hàng tá sự việc đang sảy ra mọi việc dường như đang đi ngược hướng so với dự định của Gin, Nước mắt người cá không thể cho Gin đáp án như ông mong muốn, thứ duy nhất nó đưa ra chỉ dẫn là đem mọi thứ trả về đúng vị trí của nó ngai vàng của Công chúa, Nguyệt Linh tiễn trở về với chủ, cho dù cho Gin có cố gắng thay đổi thì bánh xe vận mệnh vẫn sẽ sắp xếp chúng lại như cũ mà thôi
Ông nhìn cô bé ngồi trước mặt mái tóc dài màu bạch kim đôi mắt phượng gương mặt xinh đẹp giống hệt chị gái của mình đang ngồi tách từng gói quà mà ông đem từ lãnh địa về miệng nhỏ không ngừng kể cho ông những câu chuyện mới xảy ra
' Cha'
Một tiếng cha này kéo ông về hiện thực
" ơi... ta đây"
' người có chuyện gì sao'
' Levi thấy người ngồi thẫn thờ từ nãy giờ'
" không có gì"
' òh'
End dừng việc hỏi han Gin lại vì ông không muốn nói thì có cạy miệng ông thì cũng không có kết quả đâu cố chấp làm gì cho mệt
" Levi"
' dạ'
" ta có một chuyện muốn nói với con"
' người nói đi. Levi vẫn đang nghe đây'
" con là sự tồn tại cao quý của đế chế này, con chính là cháu gái của ta"
" mẹ con chính là trưởng nữ của gia tộc Modelkin chị gái kính yêu của ta"
' cái này con biết rồi' Trên mặt Levi không một chút biểu cảm ngạc nhiên nào cứ thế vô tư đáp lời của ông tay vẫn không rời khỏi chiếc dao găm mới được đúc bằng titan
" từ lúc nào mà"
' năm con 10 tuổi, ông ngoại đã nói cho con biết điều này rồi'
Ấy vậy mà suốt hơn 7 năm qua Gin không hề biết chuyện cha mình nói cho Levi biết sự thật
" vậy tại sao con lại không gọi ta là cậu"
' * lắc đầu *'
' con không có cha, mẹ lại mất sớm người đã nuôi dưỡng con lâu như vậy bây giờ cũng chỉ còn có người là người thân thôi'
" vậy con không giận ta vì đã đem con tới đây huấn luyện sao"
' không ạ.. nhờ vậy con mới có thể quen biết với mọi người bây giờ, họ giống với người vậy cũng yêu thương con lo lắng cho con'
" ừm"
——————
Thủ đô
Những chiếc hố nứt ra từ gốc cây kì lạ ngày càng rộng làn khói đen phát ra từ gốc cây ngày càng dày đặc bao phủ lấy khu vực gần đó nó không ngừng căn nuốt lấy những thứ gần đó, quân đội cũng được huy động sơ tán dân cư tới nơi an toàn

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 28, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Just You and MeWhere stories live. Discover now