một vì sao

189 24 0
                                    


Được ngắm nhìn người mà ta hằng ngưỡng mộ bấy lâu hoá ra cũng được gọi là một loại rung động. Cái cảm xúc không ai đặt tên ấy cứ vậy xuất hiện, len lỏi trong Seo Myungho đã hơn một năm qua. Cậu không thể không thừa nhận rằng, mình luôn muốn thấy Kwon Soonyoung 3-1 ở trong tầm mắt, mỗi ngày nhiều hơn một chút.

Đầu tháng ba tiết trời vẫn còn ở lại với cái không khí lạnh, làm thời gian sau khi kết thúc kì nghỉ đông vừa ảm đạm vừa tẻ nhạt. Năm học cuối cùng của thời trung học đến với Myungho như vậy, cá rằng năm nay cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt hơn so với năm trước, dù gì thì cậu biết rõ bản thân vốn không phải là một người quá nổi bật. Để nói về một học sinh bình thường, có một hội bạn bình thường, ngày ngày tới lớp rồi ra về một cách bình thường, có lẽ là đang miêu tả Seo Myungho.

Vậy mà người bạn Myungho không ngừng nhắc tới thì lại khác.

Kwon Soonyoung tài giỏi và đặc biệt. Có ai mà không biết tới cậu bạn này cơ chứ, Soonyoung cực kì nổi tiếng, và đương nhiên mọi chuyện đều có lí do của nó.

Myungho nhớ mãi cái khoảnh khắc hai đồng tử của mình giãn nở, sáng rực lên khi bắt gặp Soonyoung. Cậu bạn ấy đẹp trai và nhỏ nhắn, thấp hơn Myungho một cái đầu, lại mang cho người khác cảm giác rất muốn bao bọc, che chở. Nhiều người nói rằng thực ra Soonyoung lớn hơn một tuổi so với tuổi tác hiện tại, chẳng biết có phải là do vào học muộn hơn một năm so với bạn bè đồng trang lứa hay không. Nhưng điều này cũng hiển nhiên khiến cho Soonyoung trở thành một "anh lớn", một tiền bối đáng tin cậy trong mắt tất cả mọi người.

Nếu chỉ có vậy, chắc hẳn Soonyoung cũng đã đủ nổi bật. Thoạt đầu Myungho nghĩ rằng, người này vốn dĩ sinh ra đã có được khuôn mặt tuyệt vời, chỉ cần có được dáng vẻ ấy thôi cũng đã khiến người người để tâm tới. Nhưng điều khiến Soonyoung trở thành người mà ai ai cũng phải công nhận chính là ở thành tích học tập đáng nể, xếp hạng luôn ở những con số chẳng ai dám nghĩ đến, năm học nào cũng nằm trong top đầu của trường. Đã vậy, lại còn giỏi thể thao, vẽ cũng rất đẹp.

Myungho cũng thích vẽ, Soonyoung hẳn chính là thần tượng của cậu.

Lần đầu tiên nhìn ngắm những tác phẩm của Soonyoung được treo tại phòng trưng bày, cậu không biết dùng lời lẽ nào để có thể cảm thán hết, trước mắt cậu là từng nét vẽ chỉn chu đến lạ. Mỗi bức tranh người bạn này vẽ đều toát lên phong thái vô cùng tự do, có gì đó táo bạo nhưng lại không hề bừa phứa. Không chỉ mạnh phối cảnh, Soonyoung tả người cũng rất chi tiết, nét hoạ khuôn mặt rất thần thái, rất có hồn.

Người ta nói ông trời công bằng lắm, chẳng cho không ai cái gì. Nếu ta mất đi cái này ắt hẳn sẽ còn cái khác, không một ai có thể được làm người hoàn hảo. Nhiều lúc Myungho cũng thật sự muốn trách cứ ông trời, ông đã bỏ quên lời nói của mình, cứ vậy mà đưa cho Soonyoung tất cả.

Ban đầu, đúng là cậu có chút ghen tị và không cam tâm. Làm sao có thể tự cho rằng mình cũng có khiếu nghệ thuật sau khi xem những gì Soonyoung vẽ được cơ chứ? Cậu bỗng thấy mình kém xa cậu ấy. Có lẽ rằng những nét vẽ kia một phần là do khả năng mà tạo hoá đã ban phát cho người bạn này, một phần cũng là do sự rèn luyện không ngừng nghỉ của chính anh. Soonyoung có tố chất nghệ thuật tuyệt vời, anh trông thật hoàn hảo khi được cầm cọ lên tô vẽ, điều đó khiến cậu hiểu ra tại sao bất cứ tác phẩm nào của người bạn ấy đều được đặt tại trung tâm triển lãm. Chẳng biết từ bao giờ mà nỗi sợ hay niềm ganh tị cỏn con ấy đối với Myungho đã biến thành sự ngưỡng mộ.

Haosoon | Yêu thầm một vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ